
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.
cho anh một câu chuyện được không?
- Được chứ. - Lãnh Tử Thần xoa tóc cô cho rối bù lên, bình thản đáp, đáy mắt loang loáng, vẻ như đoán được ý cô muốn gì. Cuối cùng cô cũng quyết định nói với anh.
Ngày trước, có một cô bé, bố không đọc nhiều sách vở, kiếm sống bằng mấy bài thơ lặt vặt. Mẹ cô sinh ra cô chưa được bao lâu, không chịu nổi cảnh sống khổ cực, đến Thượng Hải làm thuê, hai năm sau trở lại thị trấn nhỏ làm thủ tục ly hôn với bố cô. Nghe người trong thị trấn kể, mẹ cô làm vợ bé một người giàu có ở Thượng Hải, còn phá nát gia đình người ta. Ban đầu, mỗi năm mẹ còn gửi tiền và đồ về nhà, sau này không có tin tức gì nữa.
Cô bé không có bạn, bọn trẻ cùng lứa không chơi với cô, nói mẹ cô là đồ đàn bà xấu xa, làm điếm, còn bảo cô bé sau này lớn lên cũng chẳng ra gì, lẳng lơ, rồi cũng sẽ làm người tình của kẻ lắm tiền nào đó. Khi cô bé đòi mẹ, bố chậm rãi xoa lưng cô, cho đến khi cô nức nở đi vào giấc ngủ.
Cô bé dần lớn lên, bố ngày một già đi. Vì lao động nặng nhọc ngoài trời, ăn uống kham khổ, cuộc sống tạm bợ, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu, hy vọng lớn nhất của ông là cô gái đỗ vào trường đại học danh tiếng. Cô bé biết bố luôn rất yêu mẹ, bố luôn đợi mẹ trở về.
Mộ tuần trước khi cô thi tốt nghiệp trung học, bố qua đời. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bố đã gắng hết sức đợi ngày con gái vào đại học, nhưng không thể đợi nổi. Ông chỉ có một câu dặn lại, viết trên một mẩu giấy. Chữ viết dễ đọc, chắc là đã luyện tập lâu ngày, bố hy vọng con gái đến Thượng Hải, vì mẹ cô đang ở đó.
Con gái thi đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải, là trường hàng đầu trong nước, lần đầu tiên cô rời thị trấn nhỏ bước vào chốn thành thị xa hoa bậc nhất trong nước. Ở trường học, cô quen biết nhiều bạn mới, bạn bè mới đều rất tốt, không phải lo lắng cái ăn cái mặc, phóng khoáng thân mật. Bạn bè tuy không khinh rẻ coi thường cô, nhưng cũng không thể thấu hiểu cảm giác tự ti và nhạy cảm ở cô, đặt cho cô nickname là Mọt sách. Cô rất muốn nỗ lực để hòa nhập với họ nhưng cách sống phóng khoáng và thái độ đối với tình yêu của họ luôn khiến cô nghi ngờ.
Từ nhỏ cô lớn lên trong sự chê bai của người chung quanh, sợ mình trở thành người như họ nói, trước sau nhất mực tự hứa không thể trở thành người phụ nữ giống mẹ, bán tuổi trẻ của mình đổi lấy sự thoải mái về vật chất. Dù vậy cô chưa hề hận mẹ, cô biết người giàu có được sống thoải mái thư thái, nhưng cũng biết xã hội thượng lưu thực tế có rất nhiều cạm bẫy và vô tình. Mẹ chắc chắn cũng có những ai oán và bất lực của bản thân.
Sau này, cô quen biết một chàng trai, rất tốt với cô, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng luôn luôn âm thầm giúp đỡ cô mà không để cô biết. Cô rất mong được ở cùng với anh, cũng âm thầm hy vọng có thể gặp anh. Chàng trai hiếm khi cười với người ngoài, nhưng luôn cười tít mắt trước mặt cô. Mỗi khi anh cười, trái tim cô gái đập nhanh đến sợ, gương mặt bất giác ửng hồng.
Có một ngày, chàng trai đột ngột nói với cô anh cũng hơi thích cô. Cô gái xúc động choáng váng. Nhưng trong lòng cô cũng sợ, anh nổi trội như vậy, cao vời vợi, cô không xứng với anh, dù anh không coi thường cô thì kết cục họ cũng khó mà đi cùng chung một đường. Cô chẳng đáp ứng được những điều kiện để trở thành bạn gái của anh, sẽ chỉ gây phiền cho anh. Vả lại, cô tuyệt đối không thể bán mình để đối lấy một khoảnh khắc yêu đương của anh.
Cô luôn luôn sợ mình phải trả giá, rồi sau này sẽ chẳng có gì. Cô còn phải sống tiếp vì hy vọng của bố, sống cho tốt, biết đâu sẽ có một ngày gặp lại mẹ, cô hy vọng mình có thể ngẩng cao đầu nhìn mẹ, cô phải thay bố làm được điều này. Vì thế, cô chỉ có cách lẩn tránh anh, không gặp anh, cô nói với anh, sau này không gặp nhau nữa. Chàng trai không chịu, đuổi theo cô, ôm lấy cô, vòng tay của anh cứng cáp ấm áp biết bao, khiến cô tưởng nhầm là người thân thiết. Giây phút ấy, cô chẳng đủ dũng khí để chối từ anh.
Sau đó, chàng trai đưa cô về thăm nhà cũ, dọc đường đi anh cố gắng tránh sự sắp xếp của gia đình anh, sợ chấn động tới cô, cô cảm động lắm, nhưng cũng cảm thấy anh xa cách quá vì vậy cô càng thêm đau buồn. Giữa cô với anh có bao nhiêu là cách trở, cô sợ ngủ một giấc tỉnh dậy, anh không còn đó nữa, tất cả chỉ là mộng, trơ lại một mình cô.
Lâm Ấu Hỷ từ tốn nói, ý tứ lúc rối loạn, lúc rõ ràng. Cô không khóc, đôi mắt chỉ ngập tràn sự mênh mang. Lãnh Tử Thần yên lặng lắng nghe. Cô biết anh đang lắng nghe, tuy nhiên cô không biết anh nghe mà có hiểu không. Cô nhìn anh, khẽ hỏi:
- Lãnh Tử Thần, anh đối với em thật là tốt. Nếu anh muốn, em sẽ không từ chối, cũng không nhân đó mà níu kéo anh, chỉ là em… em sợ gây liên lụy cho anh…
Lâm Ấu Hỷ không thể nói tiếp. Cô không muốn như vậy, không muốn trở thành gánh nặng của anh, dù có xảy ra điều gì, nếu mai kia anh không cần cô, cô cũng sẽ không níu kéo. Nhưng cô cũng sợ mình trở thành người phụ nữ như mẹ cô, cô sợ sẽ hổ thẹn khi gặp bố ở dưới suối vàng. Cô còn sợ hơn nữa là một khi dâng hiến tất cả vì anh, rốt cuộc chẳng có gì, cô không biết mình có thể chịu đựng nổi không.
Những lời cô