
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.
ng rất khá. Cả hai cùng phóng khoáng, kết hôn hay không không quan trọng lắm, họ còn cười mà bảo rằng, thì cứ coi như là kết hôn rồi đi.
Tiêu Vũ Trạch ngồi bên cạnh Lâm Ấu Hỷ, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô, đều là những món cô thích, nhưng không nói gì nhiều. Đến khi gần tan tiệc, anh mới khẽ khàng hỏi:
- Em này, Lâm Ấu Hỷ, dự định khi nào giải quyết việc lớn cho bản thân đây?
- Tùy duyên thôi ạ. - Lâm Ấu Hỷ cười mỉm.
Tùy duyên... đúng vậy, chỉ có thể tùy duyên, đợi có một người nào khác xuất hiện, đợi đến ngày cô quên người cũ. Sẽ có ngày đó không? Ít nhất hiện giờ cô không trả lời được.
Cả bọn chuếnh choáng hơi men, Tiêu Vũ Trạch vẫn trầm tĩnh như cũ, đứng bắt xe bên đường, dìu từng đứa ngà ngà lên xe, dặn tài xế về giá cả và đường đi để tránh bị moi thêm tiền. Lo cho cả bọn đi rồi, anh mới quay lại nói với Lâm Ấu Hỷ:
- Anh đưa em về nhé.
- Đàn anh à, anh đúng là bạn tốt đấy. - Lâm Ấu Hỷ lên xe của anh, không nén nổi, nói: - Anh à, anh định khi nào lo việc đại sự bản thân vậy?
- Tùy duyên thôi. - Tiêu Vũ Trạch thư thái đáp.
Anh ấy cũng tùy duyên...
Tiêu Vũ Trạch đưa Lâm Ấu Hỷ về dưới tầng nhà cô, ân cần giúp cô tháo dây an toàn. Khi cô mở cửa định xuống xe, đột nhiên anh nắm tay cô. Lâm Ấu Hỷ giật mình quay lại hỏi:
- Sao vậy ạ, đàn anh?
- Ấu Hỷ... - Tiêu Vũ Trạch hít một hơi. - Tử Thần hai ngày nay đi họp ở Hàng Châu, tối nay anh ấy không tới không phải là cố ý đâu.
- Dạ. - Lâm Ấu Hỷ cảm nhận trái tim mình bỗng dưng bị bóp nghẹt, vội giằng tay xuống xe, chạy nhanh lên gác. Đêm nay, lại khó ngủ rồi, từ khi đi làm tới nay, rất lâu rồi chưa bị mất ngủ liên tục như thế này.
***
Tối ngày hôm sau, tan làm từ công ty ra, Trình Mão theo sau Lâm Ấu Hỷ, liên tiếp tìm cớ nói chuyện:
- Ấu Hỷ, tối nay cùng đi xem phim đi, Hoạ bì hay phim gì? Đều là phim khủng mới công chiếu, em thích Trần Khôn hay Châu Tử Đan, Triệu Vy, Châu Tấn?
- Trình Mão. - Lâm Ấu Hỷ quay lại nhìn anh. - Hôm nay em rất khó chịu, không muốn đi đâu, hôm khác đi, để hôm nào em mời anh.
- Dạo này em làm sao vậy, có phải có tâm sự gì không? - Trình Mão lo lắng nhìn cô. Anh hơn cô năm tuổi. Khi cô mới vào công ty, đầu tiên là làm trợ lý cho anh. Anh có phong cách của người thầy, mọi việc đều đích thân hướng dẫn, trong hai năm đầu ấy, cô khiến anh vất vả nhiều. Cô biết Trình Mão đối với mình tốt, tuy chưa từng từ chối thịnh tình của anh nhưng trong lòng cô luôn có một rào chắn, cô không có cách nào xác định được là mình đã vượt qua chưa, càng không có tư cách để đến với người khác, như thế là bất công đối với Trình Mão.
Nhà Trình Mão nằm ở một hướng khác hẳn, hai người không tiện đường về cùng nhau nên tạm biệt từ cửa công ty. Lâm Ấu Hỷ vào một quán cà phê, gọi một đĩa ăn nhanh, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại ngoài song cửa, đợi đến khi trời tối hơn nữa, giờ cao điểm tan tầm đã qua, cốc cà phê đã lạnh tanh, cô mới lên tàu về nhà.
Về đến nhà, tắm gội xong, cô cố gắng nghĩ ra việc gì đó để làm nhưng cũng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là xong hết. Ngồi trên sô pha xem hài kịch trên ti vi, tiếng cười ở đâu đó thỉnh thoảng vang lên từng chập. Không thấy đồng cảm với tiếng cười khán giả, cô cứ thấy nóng ruột kỳ lạ, mắt nhớn nhác nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tủ tường phòng khách.
Cô mở tủ tường, ngăn dưới cùng là hai chiếc hòm giấy cũ phủ bụi, đựng những thứ hồi cô ở đại học, sách vở và nhật ký, ra trường rồi cô không mở ra lần nào. Mỗi lần chuyển nhà, hai chiếc hòm giấy này chiếm không ít chỗ nhưng cô không vứt đi được. Mỗi người đều có chiếc hòm giấy như thế, đựng đầy những kỷ niệm, ngày thường chẳng mấy khi nhớ đến, những lúc quạnh quẽ hoặc tìm không biết hướng đi, mới lại lôi ra ngắm nghía, nhớ lại một thời, đánh thức mục đích và dũng khí.
Tốn sức lắm cô mới xếp hết những thứ chồng chất ở trên để lôi hai hòm giấy đó ra giữa phòng khách. Dùng chổi quét hết bụi, lẳng lặng mở ra, bên trong là rất nhiều giáo trình đại học được xếp ngăn nắp... Còn cả cuốn nhật ký nét chữ nắn nót, mỗi chữ đều khiến cô nhói lòng. Cô trầm ngâm nâng niu từng trang giấy cũ, rồi ánh mắt dừng lại trên bìa một cuốn sách dày, có ba chữ mạ vàng óng ánh: Tư bản luận quyển I.
Cầm sách trên tay, nhẹ giở từng trang, tờ bìa phụ còn nguyên hàng chữ viết tay mực đen bay bướm: Lãnh Tử Thần, tháng 10 năm 2003 mua tại nhà sách Thượng Hải. Nhìn nét chữ quen thuộc, cô nghe trong tim có tiếng rạn vỡ, bèn đưa tay ôm ngực, những cơn đau nhói âm ỉ kéo đến, đặt sách vào hòm, nước mắt lại rơi. Tại sao, tại sao nơi nào cũng in bóng của anh.
Ngồi trên nền nhà giá lạnh, không biết bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kiểu cũ từ bên hàng xóm vẳng sang kéo cô trở lại thực tại. Nửa đêm rồi, không gian tĩnh lặng, khu dân cư chìm vào yên ắng, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến tàn nhẫn.Cô không ngủ được, nằm trên giường làm mọi cách mà không thể đi vào giấc ngủ, cổ họng nghẹt đắng, thái dương giần giật.
Hai giờ sáng, đau đầu không chịu nổi, cơ thể phát sốt, cô biết mình gắng không nổi, bò dậy định ra ngoài tìm mua thu