Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.

ra, là mấy chữ của Lãnh Tử Thần: Mọt sách, tặng em cuốn sách, chẳng liên can gì tới việc làm bạn gái anh đâu, đừng nghĩ lung tung, mộng đẹp nhé.
Mảnh giấy nằm yên lặng trong cuốn sách dày, cùng với cuốn sách bị phủ lên bao nhiêu bụi bặm, đã năm năm rồi. Đến nay gặp lại, chẳng đúng lúc đúng nơi chút nào. Thì ra hồi đó anh đã nhìn thấu tâm tư cô. Lãnh Tử Thần, anh thực là người đàn ông thông minh tinh tế, chẳng bao giờ che đậy sự sắc sảo của mình.
Những ngón tay Lâm Ấu Hỷ vì cầm cuốn sách nặng dần dần tái nhợt đi. Lãnh Tử Thần, anh sắp khiến cô phát điên rồi. Mỗi khi cô lấy hết sinh lực để quên anh đi thì anh lại từ đâu hiện tới. Chỗ nào cũng có hình bóng anh, hơn năm năm rồi, gần hai ngàn ngày đêm, rốt cuộc cô vẫn chẳng thể xoá bỏ hình ảnh của anh trong ký ức. Mỗi giây mỗi phút anh đều xâm chiếm tâm tư cô, khuấy đảo từng chút máu thịt trong con người cô.
Những gì anh để lại trong cô, chẳng lẽ thật sự là cả một nỗi nhớ suốt cuộc đời không thể nào phai nhạt? Tàn nhẫn quá. Không được, nếu không làm sao mà chịu nổi.
Cô đặt lại mảnh giấy vào trong sách, gấp lại, mơ hồ đứng dậy, định đi vào bếp lấy nước uống thuốc. Cô lảo đảo bước đi, không ngờ chân phải đá vào chân trái, ngã nhào về phía bàn nước, trán đập vào góc bàn. Cơn đau ùa đến, khiến cô mất cả tri giác.
Không biết bao lâu, mọi thứ chung quanh mơ hồ chuyển động trước mắt cô, cô mở to mắt, máu chảy thành vũng trên mặt đất, trán đau như bị dao đâm, điện thoại bị đẩy rơi xuống đất, nằm cách không xa nhưng cô với mãi mới tới. Số điện thoại đầu tiên cô nhấn trong vô thức là số cấp cứu, sau đó bám vào tường, bò ra cửa, mở khóa, rồi kiệt sức nằm gục trên nền đất, không cử động được nữa.
Cửa mở, cô cảm giác mình được đôi tay nào đó ôm, bế xuống tầng, lên xe. Cô nằm ở ghế sau xe, nhìn bóng dáng người lái xe mà gượng cười nói:
- Xin lỗi anh trai Tiêu Vũ Trạch. Lại phiền anh rồi.
Không đợi Tiêu Vũ Trạch đáp lời, cô lại chìm vào hôn mê.
Tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh trải nệm trắng toát, là phòng bệnh cao cấp, chỉ có một giường. Tiêu Vũ Trạch đứng quay lưng vào cô, đang làm gì đó trên bàn trước mặt, cổ áo sơ mi là phẳng phiu, đôi giày da sáng bóng không chút bụi, dường như anh lúc nào cũng giữ được hình ảnh người đàn ông không vướng bụi trần.
Có lẽ nghe thấy tiếng động, Tiêu Vũ Trạch quay mình, tay cầm một chiếc bình vàng, mỉm cười bước về phía cô. Anh ngồi vào chiếc ghế đặt bên giường, đưa chiếc bình vàng có gắn chiếc thìa ở đầu ghé vào miệng cô. Lâm Ấu Hỷ hé môi, một cảm giác thanh dịu mát ngọt dễ chịu tràn xuống cổ họng.
Uống thêm chút nước nữa, cô cảm thấy họng không còn khô rát, chỉ trên trán là cảm thấy đau giần giật từng cơn, mắt nhìn chao đảo. Cô nhìn Tiêu Vũ Trạch, giọng yếu ớt:
- Xin lỗi anh.
Cô không ngờ trong lúc vô thức lại nhấn vào số điện thoại của anh, những ngày này, như là có ma quỷ xui khiến, cô đã năm lần bảy lượt làm phiền tới anh.
Nhưng cũng tốt, cũng may là anh, nếu là người khác, Lâm Ấu Hỷ không biết tình cảnh sẽ xấu đến mức nào.
- Heo nhỏ. - Tiêu Vũ Trạch giơ tay bẹo nhẹ lên mũi cô, lắc lắc đầu. - Em lại khách sáo rồi, anh cũng mặc kệ em thôi. - Giọng nói rất trìu mến, còn có cả chút trách móc nữa. - Lớn rồi, còn để ngã vỡ cả đầu.
Tiêu Vũ Trạch thấy cô lộ vẻ xấu hổ, mặt ửng hồng thì cũng không trách nữa, gọi hộ lý mang vào ít thức ăn thanh đạm, nhìn thấy cô ăn được rồi mới yên tâm đứng dậy:
- Lần này em chỉ bị chấn động nhẹ ở não thôi, anh đã xin phép công ty của em cho em nghỉ ốm rồi. Anh nghĩ em đi làm đã nhiều năm mà chưa nghỉ phép, cũng tốt, nhân dịp này hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Người xưa nói gì nhỉ, à, trong họa có phúc, ha ha.






Tiêu Vũ Trạch khoác áo vét, nhấn nút điện, mở cửa phòng rồi quay lại nói:
- Chiều anh phải họp, tối lại vào thăm em, hãy ngủ ngon một giấc nhé, tối muốn ăn gì, anh sẽ mang đến cho.
Lâm Ấu Hỷ mỉm cười lắc lắc đầu, nhìn anh:
- Anh đến là được rồi.
Tiêu Vũ Trạch nét mặt rạng ngời, khép cửa đi. Lâm Ấu Hỷ cầm cái điều khiển từ xa ở đầu giường, mở ti vi treo trên tường. Đây là phòng bệnh cao cấp, người bị chấn thương nhẹ về não thường chọn loại phòng này. Tiêu Vũ Trạch thật là chu đáo, chu đáo đến mức khiến người ta đổ mồ hôi kính nể.
Ti vi phát đi bức hình mờ ảo của một nhân vật điển trai trong quán bar hoặc hộp đêm, ánh đèn mờ ảo, ngôi sao họ Phạm khoác tay anh, nét mặt nũng nịu diễm lệ, người đàn ông chỉ lộ hình nhìn nghiêng, trông qua rất giống Ngô Ngạn Tổ.
Lãnh Tử Thần liếc mắt qua màn hình, sắc mặt dần đanh lại, mắt trở nên sắc nhọn, nhìn rất đáng sợ. Bao năm nay, anh vẫn không thay đổi. Lâm Ấu Hỷ nghẹt thở, không nhịn nổi cười, ban đầu cười gượng, sau rồi phá lên cười, cười đến khi nước mắt giàn giụa, vết thương ở trán rách ra, máu thấm dần ra lớp băng bên ngoài.
Vết thương bị chấn động nên rách, cơn đau tăng dần và choáng váng, khiến cô hôn mê, cô chỉ còn nhớ Lãnh Tử Thần quýnh quáng nhấn chuông gọi cấp cứu.
***
Lãnh Tử Thần được mời chờ bên ngoài phòng.
H


XtGem Forum catalog