Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

ng cô, những nài nỉ yếu đuối của cô, anh chỉ đáp lại bằng hành động.
- Lãnh Tử Thần, xin anh, đừng mà, đừng làm như vậy! - Giọng nói Lâm Ấu Hỷ đột nhiên vút cao, cô gào thét, cố hết sức gào lên, trước nay cô chưa bao giờ nổi khùng như thế. Anh không thể, anh không được...
Nhưng, thực sự là không kịp nữa rồi, tiếng khóc của cô bị môi anh áp chặt, bịt kín, dần dần trở nên nghẹn ngào, trở nên rên rỉ đầy khát khao. Một nỗi đau khổ không nói nên lời xâm chiếm khắp cơ thể cô, đến tận cùng trái tim cô.
Không phải là tủi nhục, dường như là chịu không nổi.
- Mở mắt ra, nhìn xem anh là ai. - Lãnh Tử Thần không rời mắt quan sát từng chuyển biến nhỏ nhất trên mặt cô, anh hôn lên trán cô. - Cô ngốc này, anh ở cùng em ở đây, có gì là không thích hợp!
Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn mở mắt, cắn môi, giận dữ nhìn người đàn ông này, anh hiểu cô tới tận chân tơ kẽ tóc, vào tận linh hồn sâu thẳm, tường tận tới mức tàn nhẫn.
Anh bắt cô nhìn anh, biết anh là ai. Anh là Lãnh Tử Thần, là người đàn ông yêu cô sâu nặng, là người đàn ông phải có hết thảy con người cô, là người đàn ông có thể cho cô sự ân cần và quan tâm nhiều nhất, là người đàn ông chưa bao giờ dễ dàng đồng ý điều gì nhưng đã thề non hẹn biển với cô. Từ trước tới sau, nhất là hiện tại, anh nhất mực xác định anh cần cô, chỉ cần nhìn vào mặt cô, anh không thể kiềm chế được xúc cảm của mình.
Anh cũng đòi chia sẻ cảm xúc với cô, anh cũng muốn để cô bày tỏ khát vọng và nhu cầu của cô đối với anh, dẫu rằng anh luôn biết rõ. Đôi mắt cô chưa bao giờ che dấu được trái tim cô. Anh cần phải nhìn vào mắt cô, nghe cô nói cô yêu anh, cần anh, nhớ anh, khao khát anh, như vậy anh mới tiếp tục sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc gì.
Cô quay đi, không nhìn anh nữa, tiện tay kéo tấm chăn rơi dưới đất che thân thể mình, không kìm được nước mắt. Cô cũng không dám nói lạnh lùng với anh nữa, cũng không dám đuổi anh nữa, anh đáng sợ quá, bao nhiêu năm rồi cô không phải là đối thủ của Lãnh Tử Thần.
Lâm Ấu Hỷ không nói một lời, lẳng lặng cúi xuống, chỉ có đôi vai không ngừng run bần bật, như một đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn phạt, đáng thương đến nỗi không nỡ đánh một roi.
Lãnh Tử Thần cũng không muốn như thế, không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng cô ấy, tận trong cốt tủy vẫn rất cố chấp và thu mình. Đến giờ, anh biết, dù bản thân đã làm việc ti tiện đến cực điểm, nhưng anh không màng, chỉ cần thu phục được cô, anh đâu ngần ngại bất cứ thủ đoạn nào.
Lâm Ấu Hỷ thất thần nằm thu lu trên sô pha, giữ chặt lấy tấm chăn, co tròn người lại, mất cả năng lực tư duy, cơn mưa gió bão bùng bất ngờ khiến cô thần hồn nát thần tính mất rồi.
Lãnh Tử Thần mặc lại quần áo chỉnh tề, bình thản cúi nhìn Lâm Ấu Hỷ:
- Anh muốn ở lại đây.
-...
***
Thế là anh ở lại đây. Thấm thoắt đã được một tuần, trừ buổi tối đầu tiên, về sau Lâm Ấu Hỷ đều tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn, anh cũng không miễn cưỡng bắt cô làm gì, chỉ một mình anh ở phòng ngủ, cô đành ngủ trên sô pha. Anh cũng không ra khỏi cửa, cứ ở lỳ trong nhà, đuổi không đuổi được, xin không xin được, đành chịu.
Anh sợ một khi mình đi, Lâm Ấu Hỷ sẽ chạy mất, nếu cô lại bỏ đi, biết đến tháng nào năm nào anh mới tìm lại được. Anh rất tinh quái, mỗi ngày viết thực đơn muốn ăn lên giấy, dán ở cửa, Lâm Ấu Hỷ bước ra là nhìn thấy ngay. Mỗi ngày ra khỏi nhà cô đều thở dài, thề rằng chiều nay sẽ không quay lại, nhưng tan làm rồi, cô lại không ngăn được mình chạy đến siêu thị, mua những thực phẩm trên thực đơn ghi sẵn, trở về nhà làm cơm.
Cô không nấu, anh sẽ ăn gì, anh không ăn, sao mà sống được. Cô... cô sao có thể để anh chết đói, cô sao nhẫn tâm để anh chết đói được.
Sao anh không đi đi, rốt cuộc anh sẽ ở lại đến bao giờ? Anh chẳng phải là người đứng đầu gia tộc họ Lãnh hay sao, anh không để tâm đến việc làm ăn của gia tộc hay sao, anh không muốn gánh vác tập đoàn gia đình hay sao, ngày ngày anh cứ kè kè bên cô ngốc này làm gì?
Không cần như vậy đâu, tất cả đã qua đi, không cách gì kéo lại nữa rồi, sao phải khổ sở dằn vặt nhau như thế. Mình chỉ là người phụ nữ dối trá thường bị anh ép bức đe doạ, không đáng tin cậy, không đáng để anh liều mạng níu kéo. Rốt cuộc anh phải quyến luyến mình đến tháng nào năm nào mới chịu buông tay?
Thứ hai của tuần thứ hai, Lâm Ấu Hỷ dậy sớm, trên bàn ăn đã bày sữa tươi và đồ ăn sáng. Lãnh Tử Thần ngồi bên cạnh đọc báo, anh luôn quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức, trước đây ở cùng nhau cũng vậy. Còn nữa, anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cô, anh biết hâm nóng sữa và làm đồ điểm tâm rồi đợi cô cùng ăn. Khi thư thái, anh sẽ hỏi cô, tối nay cô sẽ làm món gì ngon cho anh ăn.
Bao nhiêu là kỷ niệm không ngăn được ào về, Lâm Ấu Hỷ thở dài, thầm đếm trong bụng, sớm nay đây là tiếng thở dài đầu tiên, không biết từ giờ đến đêm, có phá được kỷ lục ngày hôm qua không nữa.
Trong lúc ăn sáng, Lâm Ấu Hỷ lại dè dặt nhắc Lãnh Tử Thần:
- Anh còn chưa trở về lo liệu công việc sao?
- Không vội. - Lãnh Tử Thần vẻ mặt bình thản đọc tờ báo đang cầm trong tay.
Lại tiếng thở dài t