Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Nguyệt Như Tích

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

hứ hai.
Lâm Ấu Hỷ trang điểm xong, xuống tầng, thấy một chiếc BMW màu đỏ đậu trước cổng khu nhà. Cô đưa mắt nhìn qua, dân trong khu này cũng có người đi BMW rồi, xem ra cô phải cố gắng làm lụng thêm nữa mới được. Phải rồi, sang năm phải lên kế hoạch thi lấy bằng lái xe hơi, để sau này đi đến nhà máy ở ngoại ô có thể tự lái xe công ty, không cần bắt xe buýt đường dài nữa.
Miên man nghĩ, Lâm Ấu Hỷ rảo bước đi theo thói quen. Đúng lúc này, một đôi giày cao gót màu đỏ từ trên xe BMW bước ra, người qua lại trên đường đều dồn mắt nhìn. Lâm Ấu Hỷ nhận ra đó là ngôi sao nữ họ Phạm, cô bất giác giật mình, nhớ đến bài báo đã xem, cúi đầu rảo bước đi nhanh.
- Đợi đã. - Ngôi sao họ Phạm giọng cao vút, y như trên màn hình. Lâm Ấu Hỷ dừng bước nhưng không ngoái lại, chỉ nắm chặt tay cầm chiếc túi giá năm mươi tệ mua trên phố, tay đưa vào trong túi tìm gì đó. Lâm Ấu Hỷ nghĩ: chắc cô ta không gọi mình đâu, mình đâu có quen biết nhân vật nổi tiếng nào tên là Phạm Chi Chi trong giới showbiz.
Nhưng ở đáy lòng, cô lại cảm giác cô ta gọi mình.
Quả nhiên, đôi giày cao gót vang lộc cộc phía sau cô, Lâm Ấu Hỷ nghe thấy ngôi sao nữ họ Phạm nói:
- Lãnh Tử Thần đang ở nhà cô hả?
- Vâng, đúng vậy. - Lâm Ấu Hỷ trả lời, bước chân không dừng lại.
- A, hoá ra tôi không nhận nhầm người, so với trong ảnh rất giống đấy. - Ngôi sao đi vòng ra trước mặt cô, chặn đường đi, nhìn cô dò xét một lượt. - Cũng đúng, chẳng quốc sắc thiên hương gì, tôi thật không thất vọng đánh giá về Tử Thần. Lâm Ấu Hỷ này, cô có tự hỏi mình, cô có gì mà đòi cướp người đàn ông của tôi không?
Lâm Ấu Hỷ ngẩng đầu, nét mặt đầy kinh ngạc:
- Cướp đàn ông?
- Không phải à? - Phạm Chi Chi vung tay, giận giữ nhìn Lâm Ấu Hỷ. - Khi tôi quen biết Tử Thần, cô còn ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm nào hả! Này, nói ra cũng lạ, tôi luôn cho rằng Tử Thần là người truyền thống, anh ấy sẽ rất trân trọng người phụ nữ đầu tiên của anh ấy, ngờ đâu bây giờ anh ấy lại dính với loại người như cô. Lâm Ấu Hỷ, thủ đoạn của cô cũng cao đấy, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng.
- Người phụ nữ đầu tiên. - Tay Lâm Ấu Hỷ tiếp tục lục tìm trong túi.
- Nghe không hiểu sao, tôi thấy cô chắc cũng không phải là loại gái không biết gì chứ? - Ngôi sao họ Phạm cười lạnh lẽo. - Khi tôi chưa lớn đã biết Tử Thần rồi, ở bên Mỹ ấy. Hồi đó, anh ấy còn là học sinh, rất thông minh, lần đầu tiên với nhau rất ấn tượng. - Nói đến đây, cô ta hạ giọng. - Bây giờ cô đã hiểu chưa hả?
- Hoá ra là vậy. - Lâm Ấu Hỷ đờ đẫn cười, vẻ cười cứng nhắc.
Ngôi sao họ Phạm lườm cô:
- Cô cũng không biết giữ mình rồi, cái danh tiết trên mình đã lấm lem hết rồi. Hừ, cũng không biết bán đi đâu nữa ấy chứ. Hay là cô tìm lấy một nhân viên quèn nào thu nhập hàng tháng trên trăm ngàn tệ mà làm vợ anh ta đi, mau sinh con đẻ cái kẻo già. Lãnh Tử Thần với cô không cùng đẳng cấp, cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày.
Lâm Ấu Hỷ ngẩng đầu, nhìn ngôi sao họ Phạm cười nhạt, giọng từ tốn:
- Cô Phạm này, người đàn ông của cô, tôi đâu dám cướp, là anh ta cứ ì ra không chịu đi, còn nói tôi nợ anh ta tiền, nếu tôi không trả tiền, anh ta sẽ ì ra đến khi tôi chết đấy. Cô nhìn quần áo trên người tôi, ừ thì không đủ mua một sợi chỉ trên người cô, thì tôi đâu có tiền trả cho anh ta. Tôi xin cô đem anh ta đi đi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để anh ta ở trước mặt tôi nữa.
Rồi cô rút chìa khóa trong túi ra, đặt vào tay ngôi sao họ Phạm:
- Đây là chìa khóa nhà tôi, phòng 401, cô cẩn thận đấy, trên tầng có chó, bình thường không xích đâu. Tôi phải đi làm kẻo muộn, cảm ơn cô, cô Phạm Chi Chi, cô đúng là ân nhân cứu mạng tôi, cô mang được anh ta đi khỏi nhà tôi, tôi sẽ cảm ơn cô suốt đời, tạm biệt.
Nói rồi Lâm Ấu Hỷ quay người bước đi như một con nước lớn. Ngôi sao họ Phạm nhìn theo bóng cô, ánh mắt sợ hãi hoang mang, ấp úng gọi với theo:
- Hóa ra là con điên, Tử Thần chẳng phải là bị sa bẫy rồi à, tôi không có mạo hiểm mà lên đó, để gọi cảnh sát cho xong.
Thế là Phạm Chi Chi rút điện thoại gọi 110.
...
***
Suốt cả ngày, mắt Lâm Ấu Hỷ cứ nhảy loạn, thỉnh thoảng cô rút điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào.
Tan làm, cô không về nhà, cũng không dám về, cứ nghĩ đến Lãnh Tử Thần, cô thấy lạnh cả người. Thế là cô đến trước bàn làm việc của Trình Mão, vỗ vỗ vai anh. Trình Mão quay lại, thấy Lâm Ấu Hỷ, vẻ mặt hiện lên một nét hoảng loạn.
- Sư phụ, tối nay em mời anh xem phim được không? - Lâm Ấu Hỷ cười nói.
- Anh... tối nay anh bận. - Trình Mão ấp úng, sợ hãi quay lại bàn làm việc đã sắp xếp gọn ghẽ, không ngờ làm đổ cốc cà phê, một ít nước màu nâu đổ ra bàn, anh vội vã lấy tay lau đi.
- Thế ngày mai? - Lâm Ấu Hỷ nói. - Hay là anh định lúc nào?
- Lâm Ấu Hỷ! - Trình Mão lắc đầu, giọng nói đầy vẻ bất an. - Em... Em đừng như thế được chứ!
- Em thế nào? - Lâm Ấu Hỷ không hiểu.
- Em với Lãnh Tử Thần, không, là Tổng Giám đốc tập đoàn Lãnh thị, em với anh ta tuy anh không biết trước kia xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết dạo này anh ấy ở trong nhà em.
- Sao anh biết


Old school Easter eggs.