
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.
Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, ngồi ở đầu giường, lặng người, rồi nằm ngả người bên cạnh cô. Hai mươi mấy ngày ở thị trấn Lạc Diệp, đã quen cùng ngủ một giường, lúc này cũng chẳng nên kiêng kỵ gì mới phải. Có cô ngủ bên cạnh anh mới cảm giác là sự thật. Có điều, không biết nắm tay nhau còn được bao nhiêu lần.
So với khách sạn nhỏ ở thị trấn Lạc Diệp, giường của anh rộng hơn nhiều, là giường đôi, tạo cảm giác khác biệt thật kỳ lạ. Cảm giác hoảng loạn khi thân thể hai người chạm vào nhau khiến anh ý thức được là tối nay mình uống rượu nhiều hơn bình thường. Anh thấy rất nóng, tung chăn ra, xoay lưng lại phía cô, nhắm nghiền mắt, rất lâu không ngủ được.
Cô biết anh sắp đi. Anh phải đi Mỹ học cao hơn để còn thừa kế sản nghiệp gia đình. Anh nói cô còn ở đây, anh sẽ trở lại, nhưng sản nghiệp chủ yếu của gia đình anh nằm cả ở nước ngoài, một khi anh đi thì gần như không có khả năng quay về. Còn cô, cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ tất cả để đi theo anh. Anh quá hiểu cô, cô sẽ không bao giờ làm phiền anh, mặc cho anh tình nguyện mong được cô gây phiền lụy. Người yêu nhau sao cứ phải chia lìa lúc đang yêu thương nhau nhất, để rồi mai này phải tương tư đến cuối đời!
Sau lưng anh có tiếng động, Lâm Ấu Hỷ đã tỉnh, lẳng lặng quay lại phía sau anh, vòng tay ôm lấy lưng anh, mặt cô áp vào lưng anh, cách hai lần áo, anh vẫn cảm nhận trái tim cô đập rất mạnh. Giọng cô nghẹn ngào:
- Lãnh Tử Thần, em sẽ yêu anh, yêu đến rất lâu, rất lâu sau... đến lúc... đến lúc em không còn hơi thở nữa.
Lãnh Tử Thần rùng mình, không nén nổi nữa, trở mình đè lên cô, men rượu kích thích thần kinh khiến anh nóng bỏng, không thể kiềm chế nổi:
- Ngốc ơi, anh muốn... - âm thanh rối loạn. Anh với cô, đều hiểu nhau rồi.
Lâm Ấu Hỷ run lên, cô biết anh muốn gì, cô biết...
Cô yêu anh như thế, yêu đến quên cả bản thân, có gì đâu mà phải chần chừ, cũng đâu phải sợ đến phát khóc. Cô muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, chỉ sợ mình không kịp trao gửi cho anh, cô không muốn đến khi anh đi rồi mới một mình hối hận tiếc nuối.
Nghẹn ngào nức nở, trái tim cô gọi tên anh, Lãnh Tử Thần, đừng đi, đừng ra đi. Nhưng cô biết, cô không thể nói ra những lời ấy, mai này cô sẽ cam tâm tình nguyện để anh ra đi, càng xa càng tốt, cho đến khi hút mắt biệt tăm.
Cô không có quyền thay đổi cuộc đời anh. Tất cả đều đã được sắp xếp, cô và anh chỉ có thời gian nửa năm cho nhau, sau đó, tất cả đều trở về như cũ. Trong cõi trần mịt mù, anh và cô đều là những hạt bụi phiêu diêu, lỡ duyên phận rồi, sẽ khó mà gặp lại. Nhân lúc còn có thể yêu nhau, thì cứ yêu thương nhau cho nồng đượm, trao cho nhau thân xác, linh hồn, đừng nghĩ là lãng phí hay không.
Lãnh Tử Thần, em yêu anh, yêu đến mức không thể vãn hồi nữa rồi, cảm ơn anh đã tặng cho em niềm hoan lạc.
Sáng sớm, Lâm Ấu Hỷ tỉnh giấc trong lòng Lãnh Tử Thần, anh đang mở mắt nhìn cô, chừng như đã tỉnh từ lâu lắm rồi, cánh tay tê cứng đến không thể cử động. Lâm Ấu Hỷ thẹn thùng cười, cảm thấy cả hai đã hiểu nhau chân tơ kẽ tóc quá rồi. Cô vừa len lén kéo chăn lên, đã nghe Lãnh Tử Thần nhẹ giọng dọa nạt:
- Ngốc ạ, anh muốn ngày ngày được nhìn thấy em, em dọn đến ở cùng anh nhé?
Lâm Ấu Hỷ thất sắc mấy giây, khe khẽ gật đầu. Hôm nào nhìn Tôn Mỹ dọn đi mà còn nghĩ thầm trong bụng này nọ, giờ đến lượt mình mới hiểu ra. Cô gượng cười, giờ thì đã hiểu tâm tư của Tôn Mỹ rồi, cái đẹp, cái khổ, cái ngọt ngào, cái tuyệt vọng của tình yêu, chỉ khiến người ta không ngớt dấn sâu vào, không ngớt sa chân vào, chẳng thể thoát ra, chẳng thể bỏ chạy...
Nhớ tới sự ngọt ngào thành thạo của Lãnh Tử Thần tối qua, mắt cô chợt nhòa đi. Cô ngẩng đầu, có chút u uẩn, rồi nhu nhược nhìn anh, giọng thoang thoảng:
- Lãnh Tử Thần, tối hôm qua, có thật là... là lần đầu tiên của anh?
Lãnh Tử Thần lúng túng nhìn cô một hồi, tối qua thực sự không phải là lần đầu tiên của anh. Hồi năm thứ ba, đêm giao thừa trở về Mỹ, Lãnh Tử Tịch đã giới thiệu cho anh một cô bạn học. Lãnh Tử Tịch là người khi nổi giận thì bất chấp hậu quả, Lãnh Tử Thần không muốn chị phiền lòng nên tỏ ra lịch sự. Kết quả bị Lãnh Tử Tịch cho vào bẫy, anh đã uống thứ rượu không biết là cái quái gì, mơ mơ hồ hồ, không thể biết được mình đã làm gì cô gái kia.
Cái lần hoang đường ấy khiến Lãnh Tử Thần buồn bã rất lâu. Lãnh Tử Tịch hoàn toàn sinh sống ở Mỹ, rất phóng khoáng về tình dục, cách nghĩ cũng muôn màu, chị luôn cho rằng Lãnh Tử Thần không để tâm tới việc hôn nhân vì gia đình, có thể anh có bệnh gì cho nên muốn thử xem, hoàn toàn không ác ý. Nhưng mà thủ đoạn này lại thô bỉ quá. Đã dùng tới thuốc thì còn do thám gì nữa. Đến nay Lãnh Tử Thần vẫn không thể cải thiện quan hệ với chị gái Lãnh Tử Tịch.
- Tớ chỉ đi nửa năm thôi, học kỳ tới tớ lại trở về mà - Lâm Ấu Hỷ vừa dọn đồ vừa nói. - Hàng ngày thì vẫn lên lớp, có phải không gặp nhau đâu, nếu cậu không thích giặt đồ, tớ sẽ cố định thời gian về giặt cho cậu được mà.
- Lãnh Tử Thần thật sự phải ra nước ngoài sao?- Diệp Mộng Mộng