
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
vậy? Tim cô đập hối hả, cô lẳng lặng ngồi vào sô pha, cầm cốc nước trên bàn uống liền một mạch, cố nén những nghi vấn, đầu óc quay cuồng.
Không lâu sau, cửa phòng sách mở toang đánh sầm một tiếng, tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, đèn phòng khách bật sáng tách một cái, Lãnh Tử Thần đứng trước mặt Lâm Ấu Hỷ:
- Em về sao mà không gọi một tiếng, đèn cũng không bật, cứ im như thóc thế? - Anh lo cô nghe được nội dung cuộc điện thoại nên rất căng thẳng, anh ý thức là phải át đi nội dung ấy, nhưng thái độ lại rất hung dữ.
- Anh uống nước không? - Cô đặt cốc nước trước mặt anh, trong mắt ánh lên nỗi sợ.
Lãnh Tử Thần in sâu ánh mắt lấp lóa ấy của cô vào tim, hình như cô nghe thấy gì đó, nhưng không hỏi anh, tại sao cô có vẻ dường như luôn không để ý chuyện của anh như thế. Anh càng thấy phiền muộn, vung mạnh tay, chiếc cốc bay vèo, đổ ngả nghiêng trên bàn, vỡ toang. Lâm Ấu Hỷ sợ gần chết, lửa giận trong mắt anh cứ như có thể bùng lên thiêu cháy cô bất cứ lúc nào. Cô không biết mình làm sai điều gì, nắm tay anh siết lại răng rắc, rốt cuộc là sao vậy?
- Lâm Ấu Hỷ, rốt cuộc em đang chống cái gì? – Anh hầm hè nhìn cô.
- Em không chống gì. - Lâm Ấu Hỷ lắc đầu, nét mặt hoảng loạn. - Lãnh Tử Thần, anh sao vậy, em làm sai ở đâu? Anh đừng như thế được không, em sợ lắm.
- Sợ anh hả, em sợ anh phải không? - Lãnh Tử Thần càng giận đùng đùng, câu nói trong lòng chừng như muốn thoát ra lắm rồi. Cô ấy sợ anh, anh là người đàn ông của cô, anh có thể vứt bỏ tất cả của anh vì cô, thế mà cô nói cô sợ anh, người phụ nữ này...
Lãnh Tử Thần xông về phía trước bế bổng cô lên từ sô pha, bước về phòng ngủ, thả cô xuống giường. Bị đè lên trên, cơ thể cô co cứng và run rẩy, không dám phản kháng.
- Lãnh Tử Thần, anh sao vậy? – Cô nhìn thấy ánh mắt anh dịu trở lại, nhưng không át nổi vẻ mơ hồ. Cô vươn tay thấm mồ hôi trên trán anh, dịu dàng hỏi. - Anh đừng giận nhé, em xin lỗi anh được không?
- Lâm Ấu Hỷ, anh chẳng cần gì, chỉ cần em thôi. – Anh vùi đầu vào bộ ngực mềm của cô, nức nở như một đứa trẻ. – Em không nấu cơm cho anh ăn, anh nhịn đói một tuần rồi, em sờ xem, mỡ bụng anh mất cả rồi, đàn bà ác quá.
Cô bật cười, xoa nhẹ trên đầu tóc anh. Tóc anh rất cứng, anh là người đàn ông cố chấp, kiềm chế. Cô yêu anh như thế, thậm chí yêu cả cái tính nóng như lửa và ngạo ngược của anh, tình yêu ấy dù mai này hóa hư không, cô cũng sẽ không hối hận:
- Lãnh Tử Thần, anh cứ đi đi, em sẽ đợi anh, trừ khi anh không trở lại.
- Lâm Ấu Hỷ, em nói gì vậy! - Lãnh Tử Thần ngẩng lên, nghiến răng, dằn từng tiếng. - Em còn nói lung tung anh sẽ đè chết em.
- Thật đấy. - Cô miết chiếc vòng trên cổ anh, xoa nhè nhẹ. - Em thật lòng đợi anh mà. Chỉ bốn năm thôi, chớp mắt là qua, chúng mình vẫn trẻ mà.
- Em chẳng để người khác yên tâm gì cả, anh không thể xa em, một ngày cũng không được. - Anh rã rời lăn mình xuống đệm. Lát sau, anh giơ tay tháo chiếc vòng cổ, đeo cho cô:
- Tan làm anh tới đón em, cả một tuần rồi em không nấu cơm cho anh ăn, anh muốn ăn lẩu thịt. Thèm quá rồi, cả đậu phụ xào tiêu xanh, canh trứng, và sau bữa cơm anh ăn em!
- Lãnh Tử Thần, anh thật đáng ghét!
Suốt cả buổi sáng, cô không kìm chế được, cứ cười tủm tỉm. Qua giờ nghỉ trưa, khách tới quán ít dần đi, cô ngồi bên cửa sổ phòng bếp, luồn tay qua cổ áo, vuốt ve chiếc vòng ngọc, lòng thấy ấm áp bình an.
- Cô là Lâm Ấu Hỷ? - Một cô gái trẻ ăn vận tinh tế không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, đôi mắt sắc sảo quan sát khuôn mặt Lâm Ấu Hỷ, nhìn thấy cả chiếc vòng ngọc lộ ra ngoài cổ áo. Thấy chiếc vòng ngọc, ánh mắt cô gái dần trở nên khác lạ, vẻ lạnh lùng xuyên thấu tim người đối diện.
Lâm Ấu Hỷ cũng dè dặt quan sát cô gái. Cô ta ăn vận rất sang trọng, trang phục vừa vặn, chắc chắn là đồ may đo. Đôi mắt ngay thẳng hình như có vẻ quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi. Tóc búi cao ngay ngắn, móng tay cắt tỉa cầu kỳ, sơn sửa bóng loáng. Nhìn cô ta, Lâm Ấu Hỷ thận trọng đáp lời:
- Tôi là Lâm Ấu Hỷ, cô là...
Cô gái tự nhiên đặt tay lên bàn, xoa nhẹ mặt bàn, từ tốn nói:
- Tôi là Lãnh Tử Tịch. - Thấy trong mắt Lâm Ấu Hỷ thoáng qua vẻ hoảng loạn và ngờ vực, cô nói thêm. - Tôi là chị gái Lãnh Tử Thần.
Lâm Ấu Hỷ hít một hơi, thảo nào nhìn cô ấy thấy quen thế, khuôn mặt cô ấy đúng là giống hệt Lãnh Tử Thần nhưng rất nữ tính. Nói như vậy, nếu Lãnh Tử Thần là phụ nữ, chắc chắn cũng là một cô gái đẹp. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy buồn cười nhưng không cười. Ánh mắt Lãnh Tử Tịch sắc lạnh khiến cô cảm thấy có chút bất an. Cô cúi đầu, phán đoán ý tứ của Lãnh Tử Tịch. Thực ra cô chẳng cần đoán, cô đã biết rõ từ lâu, ngày này sẽ tới.
- Tối qua tôi gọi điện thoại cho Lãnh Tử Thần muốn bàn việc cậu ấy về Mỹ học tiếp, chẳng vui vẻ chút nào. Cậu ấy chẳng muốn nói với tôi, tôi rất sốt ruột, bay cả đêm từ New York tới Thượng Hải. - Lãnh Tử Tịch nói rồi chỉ ngón tay vào vòng ngọc đeo trên cổ Lâm Ấu Hỷ. - Tiện thể tôi nói luôn, chiếc vòng ngọc này giá bán trên thị trường lên tới sáu