
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.
con số, cô hãy giữ gìn cẩn thận, đừng để hỏng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, cho tôi một ly cà phê nào, suốt chuyến bay tôi chưa uống gì đâu.
Lâm Ấu Hỷ đặt cà phê trước mặt Lãnh Tử Tịch, thắc thỏm ngồi xuống, nhớ lại cơn giận dữ tối qua trong phòng sách của Lãnh Tử Thần, lại cả mùi thuốc lá sặc sụa khắp phòng. Hóa ra anh cãi nhau với chị gái. Cô biết nguyên nhân, vả lại giờ nguyên nhân đã tự tìm đến rồi. Cô chỉ hy vọng mọi sự không quá khó chịu.
Lãnh Tử Tịch dùng hai ngón tay mảnh mai khuấy nhẹ tách cà phê, không nói gì, ánh mắt vời vợi lướt qua khuôn mặt Lâm Ấu Hỷ.
- Tôi chưa từng ngăn anh ấy đi Mỹ. - Lâm Ấu Hỷ dần dần lấy can đảm, nói nhỏ. Cô đang nghĩ không biết nên gọi Lãnh Tử Tịch là gì: Lãnh tiểu thư hay chị, nhưng mở miệng ra thấy khó lọt tai. Mặc kệ, xưng hô gì có quan trọng đâu, cô ấy cũng không có quan hệ họ hàng với mình, nghĩ gì cho nặng đầu.
- Tử Thần đâu có dễ bị ai nhũng nhiễu, điều này tôi biết rõ hơn cô, cô Lâm ạ. - Lãnh Tử Tịch bình thản nói. – Điều tôi muốn nói với cô không phải điều đó.
- Vậy là điều gì? - Lâm Ấu Hỷ ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy.
Lãnh Tử Tịch nhướn mày:
- Mục đích tôi tới đây tìm cô hôm nay không liên quan tới Tử Thần. – Thấy Lâm Ấu Hỷ không tiếp lời, Lãnh Tử Tịch nhếch môi cười lạnh nhạt. - Cụ thể hơn, có liên quan tới bản thân cô, liên quan đến việc của mẹ cô.
- Mẹ tôi? - Lâm Ấu Hỷ giật thót mình, ngón tay từ từ run rẩy, cô như nghe thấy tiếng tim mình đập, trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.
- Mẹ của cô, bà ấy tên là La Tố. - Ánh mắt Lánh Tử Tịch sắc lạnh y như Lãnh Tử Thần, tai Lâm Ấu Hỷ ù đi, nhưng lời của đối phương vẫn rót từng câu từng chữ vào tai cô. - Hai mươi năm trước, bố tôi tới Thượng Hải làm ăn, quen La Tố. Sau khi về Mỹ, ông ly hôn với mẹ tôi, La Tố trở thành mẹ kế của tôi và Tử Thần. Hồi cha mẹ bỏ nhau, Tử Thần mới năm tuổi, nó hận La Tố thấu xương, chính La Tố đã khiến gia đình bốn người chúng tôi đang hạnh phúc trở thành tan nát. Năm Tử Thần mười tuổi, mượn cớ du lịch mùa hè mà về nước. Cậu ấy nói với bố tôi, nếu bố không bỏ La Tố, cậu ấy sẽ không trở về Mỹ. Bố chỉ có Tử Thần là con trai, nếu Tử Thần không chịu kế thừa gia nghiệp họ Lãnh, bố không có người khác để chọn. Giữa con trai và người tình, bất cứ người đàn ông nào cũng lựa chọn vế trước. Vì thế bố tôi ly hôn với La Tố. Lúc ấy Tử Thần mới đồng ý là sau khi học xong đại học ở Thượng Hải sẽ quay về. Tôi và mẹ đã giúp cậu ấy liên hệ được với một trường ở Mỹ, bố cũng có rất nhiều việc đợi cậu ấy về để giao phó. Nhưng một tháng trước, đột nhiên cậu ấy nói không muốn quay về nữa. Cô Lâm, cô nên hiểu tôi đang nói gì. Quyết định của Tử Thần thì không ai có thể khuyên được, tôi nghĩ, cô Lâm cũng không có bản lĩnh này.
Lâm Ấu Hỷ run rẩy răng va vào nhau lập cập, việc đã đến lúc bức xúc thế này, nỗi niềm giấu kín trong lòng và thực tế lại rối tơ vò vào nhau, chẳng khác gì sét đánh ngang đầu. Tại sao thế giới lại nhỏ thế, những người không muốn dây dưa vào nhau lại giăng mắc với nhau? Lãnh Tử Tịch không nói nữa, hớp một ngụm nhỏ cà phê. Lâm Ấu Hỷ run rẩy hỏi:
- Mẹ tôi hiện ở đâu?
- Bố tôi với bà ấy ly hôn, bà ấy một mình quay về Thượng Hải, không biết đi đâu. - Lãnh Tử Tịch lạnh lùng nhìn cô. - À phải rồi, tôi có nghe nói chỗ bà ấy ở, tôi có thể nói với cô, nhưng cô phải hứa với tôi một việc.
- Tôi hứa với cô. - Nước mắt Lâm Ấu Hỷ rơi lã chã, cô khóc không nên tiếng, nghẹn ngào nói: - Tôi sẽ rời bỏ anh ấy, tôi biết mình không xứng với anh ấy, tôi luôn biết điều đó... chỉ là tôi... nhất thời ngu ngốc. Cô yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh ấy, không làm gánh nặng cho anh ấy, tôi sẽ biến đi thật xa, không nói gì, coi như mọi việc không có gì xảy ra.
- Cô hiểu vậy là tốt rồi. – Rốt cuộc Lãnh Tử Tịch cũng thoáng một nét cười hài lòng, từ chỗ ngồi, cô ấy đặt bàn tay lạnh băng lên tay Lâm Ấu Hỷ - Nếu cô chỉ là con gái một gia đình bình thường, chỉ cần Tử Thần nhất mực kiên trì, tôi và mẹ sẽ không quá phản đối. Nhưng cô là con gái La Tố, nhà họ Lãnh chúng tôi vĩnh viễn không thể tiếp nhận cô. Tử Thần chỉ là trả thù La Tố mà thôi, thực tế cậu ấy hận bà ta tới xương tủy. Vả lại, tôi không biết cô có gì đáng giá đến nỗi cậu ấy vứt bỏ nhiều thứ như vậy, cô hiểu không? - Nói rồi, cô ấy nhướn mày, ánh mắt vời vợi.
- Tôi biết. - Lâm Ấu Hỷ cúi xuống bàn, đôi vai run bần bật. - Tôi chưa từng kỳ vọng vào kết cục với anh ấy.
- Tôi nghe nói bố cô đã qua đời, cô không có chỗ dựa về kinh tế, cô một thân một mình cũng rất khó khăn. - Lãnh Tử Tịch làm bộ thở dài, lấy từ trong chiếc túi LV sang trọng ra một tập ngân phiếu, ký vào đó. - Xem ra cô là người rất biết điều, Tử Thần còn nhỏ, tuổi trẻ không tránh được những khi hồ đồ, không biết suy nghĩ chín chắn, gây nhiều việc làm tổn thương cô. Là chị nó, tôi sẽ thay em dọn dẹp những mất mát. Cô cần bao nhiêu tiền cứ ra giá, tôi sẽ thay em mình trả cho cô. Xã hội bây giờ đã thoáng lắm rồi, việc này đối với cuộc đời cô sau này chẳng ảnh hưởng lắm đâu. Chỉ cần đi làm một phẫu thuật vá víu, mấy chục phút là xong, đơn gi