
Tác giả: Thải Nhi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
t, đồ uống của anh lập tức sẽ đến.”
“Không vội không vội,cô cứ từ từ.”David khoát tay.
Phương Di Thiến hướng hai người cười cười,rồi trở lại phía sau quầy bar.
Đây là quán rượu của cô,công việc của cô, cô thích cuộc sống như vậy.
Đem mấy chén rượu đã pha chế đưa đến trước mặt mấy vị khách xong,cô lại tiếp tục tiếp đón những vị khách khác.
Dáng hình yểu điệu xinh đẹp xuyên qua đám đông, mặc kệ đi đến chỗ người nào, đều có thể làm cho không khí nơi đó thật thoải mái khoái trá.
Cô là người khiến cho người ta không thể không thích.
Lúc này, cô lại cùng trò chuyện với vị khách đang ngồi ở góc.
“Di Thiến,cô đến tột cùng tới khi nào thì mới đồng ý để tôi theo đuổi cô?” Một vị khách nửa đùa nửa thật hỏi.
Phương Di Thiến thở dài “Jacky, anh cũng biết tôi thực sự rất yêu công việc này,anh có thể chịu được bạn gái hoặc vợ của mình giống tôi bây giờ hay sao?”
Có hảo cảm với cô là một chuyện, thích cô lại là chuyện khác, không ai lại hy vọng vợ của mình nửa đêm còn ở quán rượu nói chuyện phiếm cùng những người đàn ông khác a! Điều này thật phức tạp.
“Cô không thể thay đổi một chút sao?”
Phương Di Thiến uống một ngụm rượu, cười khanh khách không đáp hỏi lại: “Anh thấy thế nào?”
“Ha ha! Cũng phải, nếu cô vì đàn ông mà thay đổi, sẽ không còn là Phương Di Thiến .” Đối phương lơ đễnh cười ha ha.
Dù sao sớm biết rằng nhất định sẽ bị cự tuyệt , hắn cũng chỉ có thể coi như đang nói giỡn.
Phương Di Thiến mỉm cười,“Tôi cũng muốn vì một người mà đóng cửa nơi này, chỉ sợ lúc đó sẽ có rất nhiều người phản đối a?”
“Đó là nhất định a!” Thói quen cuối tuần đều đến đây uống hai chén rượu, nếu Di Thiến thật sự đóng cửa “Hồng”, chắc chắn sẽ làm mọi người thương tâm đến chết.
Phương Di Thiến lại cùng hắn nói chuyện hàn huyên thêm lúc nữa mới rời đi,đi đến những bàn khác.
Cứ như vậy, công việc giống như bình thường đều rất thuận lợi.
Đã gần ba giờ sáng, tấm biển trước cửa quán rượu được chuyển từ “Mở cửa” sang “Đóng cửa”, cô mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng ra về, khuôn mặt xinh đẹp mới hơi hơi lộ ra mệt mỏi.
Cùng khách nói chuyện phiếm cả đêm, lại phải đi lại chung quanh quán bằng đôi giày cao gót, thật sự đủ mệt chết người a.
Cô ngồi ở chiếc ghế cao chỗ quầy bar,nhẹ nhàng day day mắt cá chân đang đau.
“Chủ quán, đây là thực đơn mới của tháng sau, cô xem có gì cần phải sửa chữa không?” Đầu bếp Tiểu Tống cầm thực đơn mới vừa nghĩ ra hướng phía Di Thiến đi tới.
Tiểu Tống quả là đầu bếp trời ban, “Hồng” có thể làm ăn tốt như vậy, đều là nhờ hắn đề nghị nghiên cứu ra các công thức pha chế rượu và các loại thức ăn mới, lúc trước cô phải rất vất vả mới mời được hắn về đây làm việc.
“Tôi hiện tại đang mệt muốn chết.” Cô miễn cưỡng cười,“Bây giờ anh cứ về nghỉ ngơi đi! Tôi ngày mai sẽ xem, nếu có ý kiến gì sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh sau”
“Chủ quán, cô làm việc thật liều mạng a? Một tháng có 2 ngày nghỉ, chúng tôi tốt xấu đều được nghỉ luân phiên, cô lại mỗi ngày đều đến cửa hàng, cô như vậy thực như muốn phá hỏng thân xác của mình a.”
Cô cũng mới hơn hai mươi tuổi, mỗi ngày đều thức đêm trông coi quán rượu, sức khỏe không bị suy sụp mới là lạ.
“Cám ơn anh đã quan tâm.” Phương Di Thiến có chút bất đắc dĩ nói:“Bất quá quán rượu này là tâm huyết của tôi, vì không tìm được người thích hợp thay tôi trông coi nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy.”
“Tôi về nhà trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Tiểu Tống lắc đầu, biết lời khuyên của mình vô tác dụng với cô – người dù kém hắn 10 tuổi nhưng lại là cô gái với tính cách quật cường.
“Ngủ ngon.” Nhìn theo hắn rời đi,lúc sau cô mới từ từ đứng lên.
Ai! Nếu có thể, kỳ thật cô cũng không muốn phải mệt mỏi như vậy.Cô ở trong lòng yên lặng suy nghĩ.
Nhưng cô không muốn những người luôn nghĩ rằng cô sẽ không thành công xem thường cô.
Nhìn thời gian,đã gần bốn giờ sáng, cô cầm lấy chìa khóa chuẩn bị khóa cửa để về nhà.
Cô đang đi tới cửa, đang muốn khóa cửa lại, cửa đột nhiên bị một người đứng ở ngoài đẩy ra, làm cô giật mình.
“Ách! Quân Á, anh đến từ khi nào thế?” Phát giác người phía sau là ai,cô có chút ngoài ý muốn hỏi.
“Anh thấy em vẫn chưa về nhà.” Người đàn ông đứng ở cạnh cửa nhíu mày nhìn cô.
Hắn là anh hàng xóm của cô, hai người đã quen biết nhau gần hai mươi rồi.
Nhìn thấy hắn đi đến, gặp lại gương mặt vô cùng quen thuộc, lòng của cô lại gợn sóng.
Không biết bắt đầu từ khi nào,hắn đã bước vào trái tim cô, không bao giờ còn là anh bạn hàng xóm nữa, mà là người khiến cô động lòng yêu thương…… Cô cố gắng thu hồi tâm tư đã bay tận chín tầng mây, nhợt nhạt cười,“Quán rượu này của em vẫn buôn bán đến quá đêm mới nghỉ, bây giờ trở về cũng không có gì là lạ cả.”
Triệu Quân Á chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới lên tiếng “Tại sao em luôn làm người khác không yên lòng như vậy? Em làm việc không ngơi nghỉ như vậy thật muốn đày đọa bản thân mình ốm chết.”
“Đây là công việc của em.” Cô đi tới bên ngoài, xoay người khóa cửa.
“Rõ ràng có tiền đồ tốt, vì sao cứ phải làm công việc như thế