XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Báo Thù Tình Lang

Báo Thù Tình Lang

Tác giả: Thải Nhi

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ài, xoay người từng bước từng bước đi đến cửa nhà.
Bệnh viện bây giờ còn chưa mở cửa, hơn nữa……Cô cũng thật sự mệt mỏi.
Chờ tỉnh ngủ rồi nói sau! Đến lúc đó sẽ quyết định có nên đi gặp bác sĩ hay không.






Bảy giờ tối là thời gian “Hồng” mở cửa trở lại…… Phương Di Thiến vẫn như bình thường đi vào quán, nhưng mà bộ dáng của cô lại dọa mọi người nhảy dựng.
“Chủ…chủ quán, cô làm sao vậy?” Người phục vụ bàn cứng họng, lớn tiếng hỏi.
Chủ quán của bọn họ luôn luôn xinh đẹp hào phóng, hôm nay cư nhiên chống nạng đến “Chân bị thương.” Cô chỉ cái chân trái đang được băng bó bằng vải trắng của mình, nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Chân cô bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh dậy, phát hiện chân so với trước kia sưng lên gấp mấy lần, bất đắc dĩ, đành phải đến bệnh viện một chuyến.
Không nghĩ tới kết quả chụp X quang, phát hiện cô đã bị rạn xương, tuy rằng rất nhỏ, vị bác sĩ già lại bắt cô phải băng bó.
“Còn có……” Cô chớp mi “Tôi có nói rằng món hương tiên nộn dương nhất định phải giữ lại cơ mà? Vì sao hiện giờ ở đây lại không có?”
Tiểu Tống khó xử nhìn cô “Chủ quán…… Món này cũng không bán được nhiều lắm! Bình thường khách tới nơi này, cũng không thực sự thích món này khi uống cùng rượu.”
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn có món đó trong thực đơn, hơn nữa tôi hy vọng là thi thoảng khách có thể dùng, mọi người có thể lập tức chế biến được.” Về điểm này, cô phi thường chấp nhất.  Bạn đã nhớ được tên website này chưa? (Thích Truyện...)
“Được rồi!” Dù sao cô là chủ quán cũng không để ý chút tiền ấy , hắn làm công ăn lương cũng không nên quản nhiều như vậy.
Tiểu Tống sau khi đã bàn bạc xong về thực đơn mới, liền trở lại phòng bếp.
Phương Di Thiến lẳng lặng ngồi, nhìn quán rượu mà mình đã hao tổn rất nhiều tâm huyết mở ra, chung quanh ở mấy bàn, khách hàng đang ngồi trên ghế sô pha thoải mái khoái trá trò chuyện, tiếng hát của nữ ca sĩ âm vang truyền khắp không gian đến tai mọi người, cô phát hiện mình như hòa vào không khí nơi đây.
Đây là lần đầu tiên cô yên lặng quan sát toàn bộ quán rượu của mình, nhàn nhã đánh giá hoạt động của mọi người trong quán.
Tuy rằng nguyên nhân ban đầu mở quán rượu của cô không phải là mình thực sự thích như vậy, nhưng hiện tại cô thực sự cảm thấy thích quán rượu này, cô có cảm giác tìm được một thứ thật sự thuộc về mình.
Đột nhiên trong không gian vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông kéo hồn cô trở lại..
“Di Thiến……”
Tất nhiên cô không kịp che dấu, cô biết Quân Á đã nhìn thấy cái nạng của cô, cô có chút chột dạ nhẹ giọng nói:“Quân Á, anh đến đây sao?”
Hắn trừng mắt nhìn chân của cô “Em bị thương như thế này còn nói không có việc gì?”
“Khi đó em không biết nó lại nghiêm trọng như vậy!” Cô vội vàng nói: “Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi mà đến đây? Phòng khám của anh không phải luôn mở cửa đến chín giờ tối sao?”
Hiện tại mới có tám giờ a… “Phòng khám cũng không phải chỉ có mình anh là bác sĩ…… Đừng nói sang chuyện khác, chân của em thế nào rồi?”
“Cũng không có gì! Bác sĩ chỉ nói mấy ngày này cần nghỉ ngơi nhiều một chút” Biết không thể lừa được hắn, cô đành nói thật.
“Vậy mà em còn chạy đến quán? Sợ chân bị thương chưa đủ nghiêm trọng sao?” Hắn chỉ cái chân đang băng bó của cô.
“Em lo lắng công việc trong quán!” Mở quán này đã một năm, cô chưa ngày nào không đến quán,“Ngồi đi! Hôm nay em mời anh”
“Hào phóng như vậy?” Hắn cầm lấy thực đơn, lật qua lật lại xem xét “Thật tốt,ở đây có món hương tiên nộn dương, vậy cho anh một suất nhé. Ân…… Còn có một phần khởi tư. Về phần rượu, thôi…… Em là chủ quán, anh tin tưởng sự lựa chọn của em.”
Phương Di Thiến mím môi cười, đưa cho bồi bàn thực đơn cô chọn giúp hắn “Anh cùng Ái Ân không phải mới yêu nhau sao, tại sao tan ca sớm không đi cùng cô ấy mà lại đến đây?”
“Có phải em lại muốn đuổi anh đi?” Hắn liếc mắt nhìn cô dò xét một cái,“Bởi vì anh thấy em mở quán này cũng được một thời gian rồi, anh lại mới chỉ đến vài lần, cho nên mới đến xem xem , ai biết em là chủ quán lại không chào đón anh.”
“Nào có không chào đón anh? Chỉ là em có chút ngoài ý muốn.” Nếu thật sự không chào đón hắn,cô cũng không cần kiên trì giữ lại món ăn đó trong thực đơn…… Quên đi, hắn sẽ không biết.
“Em thực sự kinh doanh rất tốt” Hắn nhìn chung quanh bốn phía,“Nhìn ra được em rất dụng tâm kinh doanh.”
“Em vẫn rất dụng tâm a!” Cô thì thào nói:“Chính là anh lúc trước rất ít đến, cho nên không thấy thôi.”
Dường như hắn thủy chung không nhìn thấu lòng cô.
“Về điểm ấy,anh thấy em bị thương nhưng vẫn tới đây là có thể thấy được.” Hắn bất đắc dĩ, lo lắng nói.
“Được rồi! Đừng nữa cằn nhằn em nữa, anh cũng biết em vẫn luôn như vậy mà.” Mặt cô đã có chút đỏ lên.
“Chính là biết rõ nên anh mới lo lắng a!”
Khi cô đang định trả lời hắn, thì có một âm thanh vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
“Di Thiến, tôi nghe nói cô bị thương, cô có khỏe không?”
“Hi!Peter.” Cô mỉm cười chào người mới đến “Không có gì a! Chỉ bị