
Tác giả: Thải Nhi
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.
ích người khác sao? Vì sao không nhờ người đó làm bạn trai của em?” Kỳ thật cô chân chính muốn hỏi là, Ái Ân vì sao em lại lợi dụng Quân Á? Cô chẳng lẽ không hiểu được như vậy chỉ khiến hắn yêu cô càng sâu đậm sao?
“Bởi vì em không thể.” Giang Ái Ân cất giấu ưu thương thật sâu nơi đáy mắt, hạ mắt xuống “Người kia không phải người em có thể yêu .”
Phương Di Thiến tinh tế cảm nhận được sự chua xót trong lời nói của cô, không nghĩ rằng một tiểu công chúa muốn gì được nấy như Ái Ân cũng có tình yêu phức tạp như vậy.
“Di Thiến, vì sao con người ta lại không thể khống chế tình cảm của chính mình? Vì cái gì…… em lại yêu người không nên yêu?” Giang Ái Ân nói nhỏ, lại không chờ mong Phương Di Thiến trả lời cô.
Nhìn Ái Ân nghi vấn, nói ra tình cảm phức tạp đã nhiều năm nay của mình, thấy Ái Ân đau thương không dứt, Di Thiến phát hiện cô hoàn toàn không có khả năng trả lời vấn đề này.
Nếu cô cũng có thể khống chế tình cảm của mình, không đi yêu thương người luôn coi mình là em gái – Quân Á, như vậy phải chăng cuộc sống của cô sẽ vui hơn. “Nếu có thể không yêu thương hắn, như vậy thật tốt biết bao?” Giang Ái Ân một hơi uống cạn ly rượu rồi đặt cái ly không xuống bàn.
Nếu có thể nói không yêu sẽ không yêu, các cô đều chịu dày vò khổ sở trong lòng, hai người là cùng chung tiếng lòng a.
————————-
Phương Di Thiến cầm cái bật lửa, thắp sáng một ngọn nến cuối cùng trên bàn.
Cô đứng thẳng thân mình nhìn ánh sáng hơi hơi lay động xung quanh, chỉnh vị trí cây nến cho thật hài lòng,sau đó mới đi đến phía cửa đang đóng hơi hé ra.
Mười ngọn nến nhỏ đang tỏa ánh sáng nhạt trong màn đêm, nguyên bản đã có chút mờ ảo hiện giờ thoạt nhìn càng mang thêm mông lung.
Cô cầm lấy chiếc gương nhỏ, ngắm nhìn mình ở trong gương, xác định không có tỳ vết gì.
Cuối cùng mang lên đĩa ăn, cô lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi người nào đó sắp đến.
Không biết qua bao lâu,bên ngoài vang lên tiếng cửa bị người ta mở ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy người cô đã đợi cả đêm nay.
“Ngủ ngon.” Cô mỉm cười với hắn “Anh cuối cùng đã đến.”
“Đây là……” Triệu Quân Á kinh ngạc nhìn sự bài trí khác thường trong phòng, rất là ngoài ý muốn.
“Hồng hôm nay không buôn bán sao?”
“Có a!” Cô cười nói.“Vì một mình anh mà mở cửa.”
Khách hàng đều biết “Hồng” luôn nghỉ kinh doanh vào ngày cuối tuần thứ nhất và thứ hai hàng tháng , đêm nay chỉ có mình hắn đến đây.
“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Hắn tò mò hỏi, ngồi vào vị trí đối diện cô.
“Cũng không có gì đặc biệt .” Cô từ một bên băng dũng lấy ra hồng rượu, rót rượu vào ly của hắn và của mình “Chính là thấy…… Chúng ta đã lâu không hảo hảo tâm sự .”
Hắn ngẫm nghĩ,“ Xác thực, cũng khá lâu rồi không cùng em ăn cơm nói chuyện phiếm .”
Từ khi cô mở quán rượu, hắn cũng đến bệnh viện làm việc, ở bên ngoài còn mở một phòng khám của mình,từ đó hai người đều bận bịu vô cùng, thời gian gặp nhau cũng ít đi rất nhiều.
Cô nâng ly rượu lên “cheers.”
“cheers.” Hắn cũng nâng ly rượu, sau đó uống một ngụm.
Không biết là bởi vì không gian mờ ảo, hay do đã uống vài ngụm rượu, hắn cảm thấy có chút lâng lâng.
“Hôm nay đồ ăn là em tự làm sao?” Hắn nhớ rõ đồ ăn trên bàn này đều là những món sở trường của cô, đồng thời cũng là những món hắn thích nhất.
“Đương nhiên.” Bọn họ ước hội, cô không muốn người ngoài đến quấy rầy, cho giúp đỡ cũng không được.
“Chân của em sao có thể đứng lâu như vậy?” Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện chân trái của cô hiện tại chỉ được băng bó một tầng gạc mỏng mà thôi.
“Em mang một cái ghế cao ở quầy bar đến phòng bếp, ngồi nấu .” Cô cười cười.
Hắn nhìn quanh, phát hiện ở trước quầy bar quả nhiên thiếu một cái ghế,“Em cũng quá liều mạng đi?”
“Chỉ cần anh cảm thấy ngon miệng là được rồi.” Cô nhìn hắn, nhẹ giọng nói.
Hắn nhìn phía cô “Di Thiến, em hôm nay thật khác với mọi ngày.”
“Có sao?” Cô khóe môi khẽ nhếch, cúi đầu uống rượu.
“Ân! Giống như……” Hắn cẩn thận quan sát cô một hồi lâu nói “Trở nên đẹp hơn.”
Cô vốn được coi là mỹ nhân bại hoại,vẻ ngoài kiều diễm khiến những người theo đuổi cô chưa bao giờ quá thiếu, nhưng hôm nay cô…… Thoạt nhìn đẹp hơn .
Có lẽ bởi không gian hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm mấy phần quyến rũ.
Màu da của cô cũng không thực sự trắng, nhưng ở dưới ánh nến, lại có màu ngà voi bóng loáng đẹp mắt.
“Em tha thứ cho anh trước kia dám nói em không đủ xinh đẹp.” Cô nháy mắt mấy cái, rót thêm rượu cho hắn.
“Cám ơn của em khoan hồng độ lượng.” Hắn cười nói.
Thực xin lỗi, Quân Á. Cô âm thầm ở trong lòng nói lời sám hối với hắn.
Nhìn hắn đem chén rượu chậm rãi uống cạn, cô biết chính mình vừa làm ra chuyện gì, dù có chút sợ hãi, nhưng tuyệt không hối hận.
Chuyện của Ái Ân làm cô phát hiện ra, cô không thể cứ chờ đợi mãi như vậy được.
Nếu Ái Ân cùng Quân Á là thật tâm yêu nhau, như vậy cô nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho bọn họ.
Vấn đề là, Ái Ân cũng không yêu hắn, một khi đã như vậy, cô hạ quyết tâm, hắn nhất định phải là của cô.
Quân Á tốt như vậy, chỉ cần làm cho hắn h