
Tác giả: Đường Quân
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.
ao vẻ mặt nhìn đáng sợ như vậy?
Thẩm Gia Tề ngước đầu, nhìn chú đẹp trai và mẹ, nhỏ giọng hỏi:
"Mẹ. . . . . . Mọi người đang nói gì? Cãi nhau sao?"
"A Quế, giúp chị đưa tiểu Tề vào bên trong phòng nghỉ làm bài tập."
Phát hiện cảm xúc con trai chịu ảnh hưởng, cô vội vàng phải bảo vệ cậu.
"Con không muốn đi vào, mẹ, mẹ và chú đẹp trai có thể đừng cãi nhau được không?"
"Tiểu Tề, nghe lời của mẹ con."
"Chú đẹp trai. . . . . . sẽ không đột nhiên đi mất chứ?"
Trong trí nhớ, ba có một ngày đột nhiên không thấy, cũng không về nhà nữa, cậu sợ chú ấy cũng sẽ như thế.
"Chú bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đi mất."
Sau khi anh liên tục bảo đảm, Thẩm Gia Tề mới ngoan ngoan đi theo A Quế vào bên trong phòng nghỉ ngơi.
"Mời rời đi, tôi không muốn làm tiểu Tề tổn thương lần nữa, xin anh về sau không cần lại xuất hiện trước mặt chúng tôi."
Đợi Thẩm Gia Tề vừa rời đi, Thẩm Mạt Hinh lập tức hạ lệnh đuổi khách.
"Anh đồng ý với tiểu Tề sẽ không rời đi, cho nên mong muốn của em anh không thể làm theo. Hơn nữa anh không chỉ sẽ không làm theo, về sau anh cũng sẽ quay lại, anh nghĩ bất kỳ người cha nào đều có quyền thăm con trai của mình."
"Quyền thăm con? Ban đầu chính anh vứt bỏ tiểu Tề, anh không có quyền yêu cầu như vậy."
Cô phẫn hận nhất chính là anh năm đó máu lạnh vô tình.
Chính anh vứt bỏ? Cho nên cô mới có thể nhìn anh chán ghét như vậy?
"Chuyện em nói hoàn toàn không có trong trí nhớ của anh, nếu như em thật sự hi vọng anh hoàn toàn buông tha, vậy thì mau sớm giúp anh tìm lại trí nhớ anh bị mất, trước đó, anh sẽ ngày ngày hưởng thụ quan hệ cha con vui vẻ anh nên có."
"Tôi không làm được, cũng không đồng ý!"
Gã này là thổ phỉ à? Muốn như thế nào liền như thế?!
"Nếu như em không phải hi vọng em và anh tranh đứa trẻ, thì làm hãy theo yêu cầu của anh." Anh thái độ kiên quyết.
Xem ra anh không chỉ nói suông mà thật tính toán thực hiện tới cùng. Vào giờ phút này, Thẩm Mạt Hinh thấy trước mắt không phải người ba dịu dàng, người chồng tốt mà cô đang thương lượng với một thương nhân.
"Tôi thấy anh mất trí nhớ là giả, muốn cùng tôi tranh đoạt đứa trẻ mới là thật?" Cô quyết sẽ không yếu thế .
Thấy phòng bị của cô lại mạnh hơn, biết không thể cứng đối cứng, nụ cười dịu dàng mê người lại quay lại trên mặt Tề Thiệu Bạch, anh chậm rãi đến gần Thẩm Mạt Hinh nói:
"Thả lỏng, nghĩ về mặt tốt, tiểu Tề có ba cũng có mẹ thương yêu, thật ra không phải là chuyện xấu, không cần lập tức từ chối."
Anh tiến sát, khiến nhịp tim của cô không tự chủ được nhanh hơn, hô hút cũng biến thành rối loạn.
"Nếu như anh làm không được, cũng không cần cho cậu bé bất cứ hy vọng nào."
Cô âm thầm hít sâu một cái, không lộ ra một tia dao động nói. Năm đó anh rời đi làm tiểu Tề khóc như đưa đám thật lâu, bọn họ rất lâu mới vượt qua được, cho nên, cô không cho phép mình đi vào vết xe đổ nặng hơn.
Cô sợ cho cậu bé quá nhiều hi vọng lại vô ích sẽ tổn thương đến đứa cậu, cũng sợ mình lần nữa rơi vòng xoáy tình yêu, không cách nào tự kềm chế, cô không muốn bị thương nữa, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là đẩy anh ra.
A Quế nghe được đối thoại của Thẩm Mạt Hinh và Tề Thiệu Bạch, liền nói với Thẩm Gia Tề Tề Thiệu Bạch là ba cậu. Thẩm Mạt Hinh cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm sự thật Tề Thiệu Bạch là ba của cậu, cho nên khi tiểu Tề hỏi cô, chú đẹp trai có phải là ba cậu không, cô thản nhiên thừa nhận.
Tuyên bố của Tề Thiệu Bạch hôm đó hình như cũng không phải là nói dối, anh ngày ngày đến quán cà phê trình diện, dù không tới quán cà phê, cũng sẽ đến thăm nhà trọ của bọn họ, làm vị khách không mời mà đến.
Hôm nay, Thẩm Gia Tề sau giờ học đi tới quán cà phê, vừa đẩy cửa, người vẫn còn ở ngoài phòng đã lớn tiếng la hét:
"Ba hôm nay có tới không?"
"Còn chưa tới đây."
"Điều A Quế vừa nói là sự thật? Ba ruột của tiểu Tề trở lại?"
Cô không nói, ánh mắt dừng lại ở góc ghế sa lon, nhìn nụ cười trên mặt con trai đang nói chuyện điện thoại cùng Tề Thiệu Bạch.
"Mạt Hinh, em biết tâm ý của anh đối với em chứ?"
Cũng bởi vì cô hiểu, cho nên mới luôn cùng anh giữ một khoảng cách mọi lúc. Cô hiểu rất rõ tim mình, trước, bởi vì chưa đem tình cảm của mình sắp xếp tốt, cho nên không muốn tiếp nhận những người khác, mà bây giờ, lòng cô bởi vì Tề Thiệu Bạch xuất hiện mà rối loạn hơn, điều duy nhất rõ ràng là cô không thể chấp nhận bác sĩ sĩ Hứa.
"Bác sĩ Hứa, anh không cần tiếp tục đem tình cảm lãng phí ở trên người chúng tôi, anh nên đi tìm người con gái tốt hơn, mà không phải bà mẹ độc thân như tôi."
"Anh đã nói không để ý, cũng sẽ coi tiểu Tề như con đẻ của mình, cho anh một cơ hội được không?"
Ba của tiểu Tề của xuất hiện, khiến Hứa Vũ Huân bắt đầu cảm thấy gian nan, anh sợ mình sẽ không tích cực hành động, e rằng sẽ thực sự bỏ lỡ Thẩm Mạt Hinh.
"Cuối tuần này anh không đi làm, chúng ta đưa Tiểu Tề đi khu vui chơi chơi chứ?"
Anh đề nghị, muốn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách.
"Ba cháu đã hứa dẫn c