Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.
ểu Mộc sửng sốt thật lâu, nói lắp bắp: "Anh nói cái... cái gì?"
"Không muốn cùng anh đi ra ngoài sao? Vậy coi như thôi, anh về công ty thôi." Cảnh Diễn cố ý làm ra giọng tiếc nuối, nói xong xoay người, che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Tô Hiểu Mộc vội vàng lôi kéo anh: "Không, anh nói thì phải giữ lời, chờ em năm phút, rất nhanh sẽ xong!" Sau đó chân trần liền nhanh nhảu vọt vào phòng tắm rửa mặt.
Cảnh Diễn nghe âm thanh nước chảy bên trong, nhớ tới dángvẻ hung phấn kia, chỉ mang cô ra ngoìa mà đã vui mừng như vậy, làm cho tâm tình của anh không khỏi tốt lên .
Bọn họ ăn bữa sáng tại cửa tiệm của ông lão gần nhà, hoành thánh, bánh bao hấp, đậu hũ, bánh tiêu, rất đơn giản nhưng lại chất phác.
Tô Hiểu Mộc ăn một miếng đậu hũ liền lặng lẽ nhìn Cảnh Diễn một cái, anh giữ mình rất tốt, cho dù chung quanh rất ồn ào, anh vẫn thong thả ung dung thưởng thức, giống như trước mặt không phải là đậu hũ, mà là món ngon cực phẩm.
Cô do do dự dự hỏi: "Em nhớ được, trước kia không phải là anh không thích ăn cái này?"
Lúc ấy cha cô vẫn còn, cô buổi tối muốn trực, đến sáng sớm anh đến thăm bệnh, sau đó bọn họ cùng đi ăn điểm tâm, cũng là bữa sáng truyền thống như vậy, thế nhưng anh lại cứ nói không thích, cuối cùng vẫn là một mình cô ăn hết toàn bộ, ước chừng no cả ngày. Trước nay torng nhà cô biết anh ăn snag đều là những bữa ăn theo phong cách phương tây, cho nên mới vừa rồi anh nói ăn những món này không chỉ có cô thích thì cô thật bất ngờ.
Vậy mà Cảnh Diễn chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Ưmh, trước kia không thích, không có nghĩa là hiện tại không thích." Tiếp đó lại từ từ ăn một muỗng.
Tim Tô Hiểu Mộc hơi lỗi nhịp, cũng không biết là có phải là ảo giác của mình hay không, cô lại có cảm giác, những lời này anh có điều ngụ ý? Nhưng cô biết những món anh không thích, liền không nói gì thêm nữa, trong hoàn cảnh ở chung quanh náo nhiệt, hai người lẳng lặng hưởng thụ bữa ăn sang chỉ có hai người.
Ăn uống no đủ.
Cảnh Diễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút , hỏi cô: "Em muốn đai dạo ở đâu? Muốn mua đồ không?"
Tô Hiểu Mộc rất mâu thuẫn lúc gật đầu lúc lắc đầu, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, ban đầu thệt sự đã tính toán rất nhiều kế hoạch, tưởng tượng như một đôi tình nhân cùng anh leo núi ngắm mặt trời mọc, đi dạo phố ăn cơm, xem phim rồi ngắm cảnh đêm, nhưng đến khi có cơ hội như vậy cô phát hiện, thật ra thì chỉ cần là ở cùng anh, đi nơi nào làm những gì cũng không đáng kể, không cần tính toán trước mà thuận theo tự nhiên, ngược lại rất thay đổi mùi vị.
Mi tâm Cảnh Diễn giãn ra, cười một cái nói: "Em không tính trước vừa đúng, anh có nơi muốn dẫn em đi."
Tô Hiểu Mộc không hỏi anh muốn dẫn cô đi nơi nào, biết rằng dù có hỏi anh cũng sẽ nói một cậu "Không phải đi rồi em sẽ biết sao" , thôi, thỉnh thoảng giữ lại cảm giác thần bí cũng không tồi.
Cũng thật phối hợp với tâm tình của cô, hôm nay thời tiết torng thành phố đặc biệt tốt, ngày mùa thu ánh mặt trời lập lòe chiếu trên da cũng không nóng rát '> người, xe dần dần cách xa khỏi những con đường đông đúc xe cộ, đi tới khu biệt thự Triêu Dương của Cảnh Diễn. Anh dừng xe ở cửa nhưng không đi vào, thói quen tìm điếu thuốc, mới nhớ tới kể từ khi ở cùng với cô, anh đã giữ thói quen không hút thuốc, quả đấm bắt đầu buộc chặt, khống chế tâm tình của mình.
Tô Hiểu Mộc lẳng lặng nhìn dáng vẻ trầm mặc như pho tượng của anh, cũng mơ hồ đoán ra nơi này là nơi nào.
Thật lâu sau, mới nghe được anh lẩm bẩm nói nhỏ: "Từ khi anh sinh ra đến khi mẹ qua đời, vẫn ở nơi này, cuộc đời của mẹ anh đã bị vây ở nơi này."
Không khí hình như bị tâm tình của anh làm cho chìm xuống, khiến người ta khó chịu.
"Cảnh Diễn. . . . . ." Tô Hiểu Mộc nắm thật chặt tay của anh, hình như như vậy có thể cho anh sức mạnh.
Thật ra thì bởi vì nguyên nhân sức khoẻ, tay của cô cũng không ấm áp, nhưng Cảnh Diễn lại cảm thấy cực kỳ ấm áp, anh rất nhanh thả lòng, nhẹ nói: "Anh không sao, đừng lo lắng. Chúng ta xuống xe đi, anh dẫn em vào xem bên trong, nhưng thật lâu không người ở rồi."
Bọn họ xuống xe, mở cánh cửa cổ, đi theo dường nhỏ đầy hoa vào bên trong, giống như là đi vào đường hầm thời gian và không gian, Cảnh Diễn bắt đầu nhớ từng ký ức khi mình sinh sống ở đây. Trong trí nhớ của anh hơn phân nửa là anh và mẹ ở chung một chỗ, dáng vẻ của cha rất mơ hồ, nếu không phải là hôm qua mới gặp lại một lần, có lẽ anh cũng không nhớ được dáng vẻ của người ấy.
Vườn hoa torng biệt thự vẫn định kỳ có người đế chăm sóc, cho nên vẫn chứa sức sống dồi dào, nhưng không khí vắng hơi người, cảm giác thật lạnh lẽo. Thấy ghế dài phong cách Châu Âu trong vườn hoa, khóe môi Cảnh Diễn không nhịn được nhấc lên đường cong, kéo tay cô cùng nhau ngồi xuống, nhớ lại nói: "Mẹ rất ưa thích ngồi ở chỗ này phơi nắng, cũng thích chăm sóc hoa cỏ, em xem, này phía có một vườn hoa nhỏ, tất cả đều là mẹ trồng ."
Tô Hiểu Mộc quan sát vẻ mặt của anh, thấy vẻ mặt xem như tạm yên lòng, nghiêng đầu quay về phía sau nhìn một chút, nắm tay của anh vẫn không buông ra, từ từ nói: "Nhất định rất đẹp