Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.
u năm càng có giá trị, làm sao không thích được?"
"Sau này hãy nói." Anh siết chặt bàn tay của cô, nhìn cô hỏi, "Có muốn. . . . . . đi đến phòng anh xem một chút hay không?"
"Có được không?" Tô Hiểu Mộc thốt lên, hai mắt liền phát sáng, tâm tình cũng kích động theo, tất cả về anh, cô đều muốn biết, cũng muốn hiểu rõ.
Cảnh Diễn chợt nói: "Tại sao không được? Ở phía đối diện."
So với phong cách dịu dàng của phòng mẹ anh, phòng của anh tương đối nam tính, nhưng treo trên tường rất nhiều hình, phần lớn là anh và mẹ chụp chung, hoặc là hình thời còn đi học, hoàn toàn không có một tấm hình về cha anh.
Có lẽ là chú ý tới ánh mắt Tô Hiểu Mộc, Cảnh Diễn nhìn những tấm hình vừa quen thuộc vừa không quen thuộc, sau đó từ từ giải thích: "Anh và cha không thân thiết, ông ấy thường không ở nhà, vẫn luôn là mẹ bên cạnh anh, khi còn bé không hiểu, lớn một chút mới biết, trái tim ông ấy dặt ở một nơi khác."
"Nếu như anh cảm thấy khó chịu, cứ nói hết ra đi." Nhớ lại quá khứ là một việc khổ sở, cô đã từng thể nghiệm tâm tình của anh.
"Con người của anh chưa bao giờ nhìn về quá khứ, tất cả đã là quá khứ, không thể nào thay đổi, cho nên anh không muốn nói thêm, dù sao đó không phải là chuyện gì tốt đẹp để nhớ lại. Anh chỉ muốn nói cho em biết, từ nhỏ tính cách của anh rất khó thân cận cùng người khác, Đạt Đạt đối với anh là một trong số ít đó, cô ấy đối với anh rất tốt, anh cũng đã từng yêu cô ấy." Anh rõ ràng cảm thấy thân thể của cô trở nên cứng ngắc, lại kiên định nắm tay của cô, nói tiếp: "Anh và cô ấy đều sau này mới biết quan hệ giữa cha anh và mẹ cô ấy, sau đó là co ấy chia tay anh trước, mà bây giờ ở bên cạnh anh , là em, em chỉ cần biết điều này là đủ rồi."
"Về tình về lý anh đều không thể bỏ mặc cô ấy, cho nên anh hi vọng em cho Anh thời gian cũng như tin tưởng anh có thể xử lý tốt chuyện này, cũng đừng suy nghĩ lung tung, đối với thân thể em không tốt, đối với tình cảm giữa chúng ta, càng không tốt." Anh đứng nghiêm, áo khoác lông dê cộc tay màu xám tro nổi bật dáng vẻ tuấn tú cao lớn của anh, bàn tay nắm tay cô vừa có lực vừa ấm áp.
Người đàn ông này xưa nay cao ngạo, cô cũng biết tính cách của anh, bất kể làm chuyện gì, cho dù chịu đủ chỉ trích cũng chưa bao giờ giải thích với người khác, nhưng bây giờ anh lại tốn nhiều công sức để giải thích với cô, dùng hành động để nói cho cô biết, chuyện của bọn họ không phải chỉ có một mình cô đang cố gắng.
Cô vì cảm động mà mũi khẽ ê ẩm, có chút ngơ ngác vừa muốn khóc vừa muốn cười, sợ bị anh cười, chỉ đành phải vùi mặt ở trong ngực anh vừa ôm thật chặt vừa khóc, dịu dàng thì thầm: "Vậy chuyện của chúng ta, anh cũng đừng để em đợi quá lâu."
Tâm Cảnh
Hoa hồng Bungari kiều diễm ướt át trong hoa viên vừa độ nở rộ.
Tô Hiểu Mộc từ từ buông Cảnh Diễn ra, nghiêng người sang, qua cửa sổ nhìn xuống rất dễ dàng có thể nhìn thấy một khung cảnh diễm lệ đó.
Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa là những bông hoa nở rộ, như tâm tình tốt đẹp của chủ nhân khu vườn này đang có, cô nhàn nhạt cười một tiếng: "Cảnh diễn, không bằng hôm nay anh dẫn em đi thăm mẹ đi.”
Nghe cô gọi mẹ mình thân thiết như vậy, khóe miệng Cảnh Diễn hơi cong lên: "Ở bên kia đường, cũng có chút xa nhà, mà lại còn phải đi một đoạn thềm đá, em sẽ rất mệt." Lời nói săn sóc như vậy cho dù là ai nghe cũng cảm thấy dễ dàng xúc động.
Nghĩa trang ở một khu khác, đường đi khá xa, mà thời gian lúc bọn họ đi cũng rất muộn, thời điểm bái tế xong xuống núi đã là chạng vạng tối.
Khu mộ viên vẫn tản ra khí lạnh, nhưng ẩn sâu trong không khí là một chút ấm áp.
Đến đoạn một ngàn thềm đá tinh xảo thì Cảnh Diễn đột nhiên cúi người xuống, ý bảo Tô Hiểu Mộc trèo lên lưng anh, nhẹ nói: "Mau lên đây, anh cõng em xuống núi."
Tô Hiểu Mộc sững sờ, ngay sau đó muốn kéo anh đứng dậy, đỏ mặt nói: "Không được, đường xuống khó đi, em tự mình đi là được, cũng không thiếu tay thiếu chân, cũng không phải là đứa bé."
"Có gì ngượng ngùng, hai vợ chồng làm chuyện thân mật hơn như vậy thì cũng rất bình thường, huống chi anh chỉ là cõng em thôi, sợ cái gì? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh cõng em đến bãi đậu xe, bằng không chờ chân em của sưng lên, Tiểu Nghiêu thấy lại không vui mấy ngày." Thật ra thì anh cũng không vui, sau này anh mới biết máu của cô lưu thông không tốt, một khi đi đường quá nhiều, nhất là đường núi, ngày thứ hai hai chân của cô sẽ sưng vù đau đớn, lúc trước đi bái tế cha mẹ cô cũng gặp tình trạng như thế.
Tô Hiểu Mộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, gò má tươi cười của anh duới ánh tà dương bỗng rất ôn hòa, chính anh dịu dàng như vậy, làm sao có thể cự tuyệt, lại dùng lý do gì mà cự tuyệt? Chỉ có thể trầm luân.
Cô không kiểu cách, thuận thế nằm trên tấm lưng nở nang của anh, đôi tay ôm anh, cách áo khoác long dê cộc tay cùng áo sơ mi nghe tiếng tim đập có quy luật của anh, từng bậc từng bậc, từng bước từng bước, ôn tình bốn phía.
Đột nhiên nhớ đến một tiết mục ngắn cảm động đã phát trên ti vi, liền mạo hiểm hỏi anh