Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/910 lượt.
phải không? Anh dẫn em đi xem một chút đi?"
Cảnh Diễn vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Không được, bên kia phấn hoa nhiều, em bị dị ứng , đợi lên lầu cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh."
Bọn họ một trước một sau đi vào phòng khách, ngôi nhà theo phong cách Châu Âu, bởi vì thật lâu không có ai ở, cho nên các vật dụng đã bám bụi, trắng loá một mảnh, nhưng vẫn có thể hình dung sự tinh xảo của chúng. Trong phòng bụi bặm khiến Tô Hiểu Mộc không tự chủ che lỗ mũi hắt xì hai cái, Cảnh Diễn nhíu nhíu mày, trực tiếp dẫn cô lên lầu hai, phòng ngủ của mẹ anh.
Anh dứng ở trước giường lớn, khom người giống như là tìm kiếm một thứ gì, Tô Hiểu Mộc có chút ngạc nhiên: "Anh tìm cái gì vậy? Có muốn em giúp một tay không?"
"Bên này rất nhiều bụi, em đừng tới đây, chờ anh một chút là được rồi." Cảnh Diễn lắc đầu một cái, cuối cùng từ trong tủ đầu giường tìm được một cái chìa khóa nhỏ, sau đó mở ra một lúc năm mười hộp nữ trang, trong các hộp ấy lấy ra một hộp gỗ, anh không nhịn được cười cười: "Thì ra là thật sự là ở chỗ này."
Anh đưa lưng về phía Tô Hiểu Mộc, cho nên cô cũng không biết anh tìm được cái gì, đang muốn ghé đầu nhìn một chút, anh đã xoay người lại, rất trực tiếp nói: "Mau đưa bàn tay em ra."
Tô Hiểu Mộc sửng sốt mấy giây, một chiếc đồng hồ đã được đeo vào trên tay cô, xúc cảm lạnh lẽo truyền từ mặt đồng hồ làm cô run lên một cái, cũng làm cho tinh thần cô phục hồi lại.
Nghe Cảnh Diễn nhẹ nhàng kể về chiếc đồng hồ này: "Mặc dù phong cách hơi lỗi thời một chút, nhưng mà là một đôi với cái anh đeo , là kết tinh tình yêu của mẹ, lúc trước mẹ nói cái này muốn để lại cho con dâu, bây giờ anh cảm thấy em là người thích hợp đeo nó nhất, em nghĩ thế nào?"
Đồng hồ do mẹ chồng để lại, tự nhiên không phải là bình thường, đây cũng là một loại phương thức khác biểu đạt sự khẳng định vị trí của Tô Hiểu Mộc.
Tô Hiểu Mộc không khỏi ngẩn ra, cúi đầu không để cho anh nhìn thấy nét mặt mình lúc này, mang theo giọng mũi hỏi: "Anh. . . . . . đọc nhật ký của em?"
"Ừ." Cảnh Diễn nghiêm túc giúp cô chỉnh sửa đồng hồ trên tay, lấy lui làm tiến nói, "Lần này là anh không đúng, để cho em phải suy nghĩ nhiều." Trong lúc vô tình ở giỏ rác trong phòng khách anh phát hiện một mảnh giấy tràn ngập những dự tính, bị vò thành một cục, giống như có thể nhìn thấu nỗi lòng bị xiết chặt của cô, lúc này anh mới thật sự cảm nhận được mình lại làm tổn thương cô, dựa vào tính cách của côcho dù cảm thấy uất ức cũng sẽ cố kìm nén, làm cho người khác đau lòng.
"Em cũng không đúng." Tô Hiểu Mộc chỉ lắc đầu một cái.
Không trách được vì anh sẽ bỏ bớt công việc, sẽ nói những lời đó, sẽ mang mình tới nơi này đem vật mà mẹ quý trọng đưa cho cô, thật ra thì anh hiểu lòng cô chứ? Nhưng giữa bọn họ có mâu thuẫn, trách nhiệm không chỉ ở trên người anh, cô cũng có, cô đối với tình cảm của anh không đủ tin tưởng, đối với mình cũng không có đầy đủ lòng tin, nếu không, không thể nào chỉ vì một người bạn gái cũ là Tần Trăn làm mọi chuyện rối thành như vậy?
Mặt khác, là cô sử dụng một phương pháp nhỏ.
Bất kể nam nữ, chỉ cần là thật lòng thích đối phương, cũng sẽ không kiềm hãm được dâng lên một loại dục vọng độc chiếm, nhất là phụ nữ, tặng đồ để người đan ông luôn mang theo bên người, sẽ có loại cảm giác công khai quyền sở hữu với những người phụ nữ khác .
Mà Tô Hiểu Mộc yêu bề ngoài, cô cảm thấy đàn ông đeo đồng hồ rất có sức quyến rũ, cảm thấy những người đàn ông này nghiêm túc đúng giờ, là người nghiêm cẩn, đặc biệt là một thoáng lúc cúi đầu nâng cổ tay nhìn thời gian thật làm người ta vui tai vui mắt, Cảnh Diễn hoàn toàn chính là người này. Nhưng cô cũng biết không tự lượng sức mình, anh thường đeo kiểu đồng hồ này, cho dù dung hết số tiền những năm này cô để dành cũng chưa chắc mua được.
Mà trên tay mình, vừa đúng cùng anh hợp thành một đôi.
Cũng là vật mà mẹ anh trân trọng, cô không nhịn được dùng đầu ngón tay sờ nhẹ, chiếc đồng hồ kia là cha anh đã từng đeo nay nằm trong tay anh, mà trong tay mình là kiểu dành cho nữ, mặc dù là kiểu cũ, bề ngoài vẫn mới tinh, có lẽ cũng không đeo trong thời gian dài, đoán chừng bởi vì có chút nguyên nhân hai người ấy đã bỏ lỡ lẫn nhau.
Chuyện tình của cha mẹ anh, mặc dù cô không biết toàn bộ, nhưng cũng có thể đại khái đoán hết rồi.
Khẽ ngước mắt, thấy tầm mắt anh rơi trên mặt đồng hồ tinh xảo, mím môi trầm mặc, mặt cũng ngưng trọng, không biết có phải là nhớ ra cái gì đó không vui trong quá khứ hay không, cô cũng không dễ chịu theo, chợt nhớ tới lời quảng cáo nhãn hiệu này —— không ai có thể phải có Patek Philippe, nhưng vì đời sau bảo quản mà thôi.
Cô liền nói một câu không liên quan: "Ưmh, về sau chúng ta có thể để lại cho vợ chồng Tiểu Nghiêu."
Cảnh Diễn bị gương mặt nghiêm thúc của cô chọc cười, biết cô muốn tránh đi đề tài không vui, liền nói tiếp: " Trí tưởng tượng của hoạ sĩ quả nhiên phong phú, chờ con kết hôn chẳng phải là chuyện của nhiều năm sau? Hơn nữa loại đồ cổ nửa thế kỷ này, chỉ sợ con sẽ không thích."
Tô Hiểu Mộc bĩu môi nói: "Vật này cũng giống như rượu, càng lâ