Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.
ất nhanh, vẻ mặt xảy ra biến hóa, nhẹ nhàng trả lời: "Hả? Anh hiện tại đang cùng Đạt Đạt ở Hậu Hải, buổi tối. . . . . . anh sẽ trở về, nhưng em không cần chờ cơm tối. . . . . . vậy thì tốt, anh sẽ cố gắng về sớm chút."
"Là ai ?" Tần Trăn biết rõ còn hỏi.
Cảnh Diễn nhàn nhạt nói: "Vợ, em cũng đã gặp, chắc còn chút ấn tượng, cô ấy là Tô Hiểu Mộc."
Tần Trăn tò mò hỏi tới: "Anh trực tiếp nói em đang ở cùng anh, cô ấy sẽ không ghen sao?"
Cảnh Diễn mím môi: "Cô ấy không phải người như vậy."
"Ưmh, vậy anh kết hôn với cô ấy là giống như bác Cảnh nói là vì đứa bé, hay là bởi vì anh cũng yêu cô ấy?"
"Đạt Đạt!" Cảnh Diễn không vui chân mày rét lạnh, đây cũng là lần đầu tiên sau khi gặp lại anh tức giận với cô, vì những lời nói của người cha trên danh nghĩa đó, hơn nữa cô lại không biết lựa lời nói.
Anh không cho phép bất luận kẻ nào, nói đến Hiểu Mộc như vậy, hai người bọn họ vì cái gì kết hôn, bọn họ rõ ràng là được, không cần người ngoài chất vấn.
Tần Trăn rất thức thời, mở to mắt nhẹ nói: "Thật xin lỗi, em không nên hỏi." Thì ra là cô thật đã mất đi, nhưng vì sao trong lòng còn mơ hồ mong mỏi bắt được điều gì đây?
Lúc này, ngoài cửa công ty xuất bản.
Trong đầu Tô Hiểu Mộc còn một mực hồi tưởng lời chủ bút mới vừa nói, nào là ánh mắt của cô không tệ gả được người tốt, nào là vui mừng ngoài ý muốn, lời nói nửa hư nửa thật như vậy thật sự là muốn gấp chết người, làm sao cũng không thể bắt ông ấy nói nhiều hơn một chút.
Cô càng nghĩ càng buồn bực, liền muốn tìm điện thoại di động gọi cho Cảnh Diễn, thật là nghe được giọng của anh, thì cái gì cũng không muốn hỏi, nếu là anh muốn cho cô vui mừng, vậy coi như không biết chuyện thôi.
Sau đó nghe được anh nói đang ở cùng Tần Trăn.
Cô là phụ nữ, người cô yêu cùng người tình cũ ở chung một chỗ, nói không ghen tỵ là nói dối, nhưng cô cũng biết, ghen tỵ sẽ cho người thành ma quỷ. Cô may mắn là anh không giống những tình tiết trong TV hay trong tiểu thuyết nói, vì sợ hiểu lầm mà nói dối, sau đó lại lần lượt dùng lời nói dối để che giấu, cuối cùng niềm tin lẫn nhau tan vỡ, chuyện này thì ra cũng có thể tránh khỏi.
Cô cũng đã đồng ýa với anh, cho nhau sự tin tưởng.
Cô hít vào một hơi thật sâu, để điện thoại trở vào trong túi, lơ đãng đụng phải đồng hồ cát với những hạt cát mịn màu tím, là chủ bút cho cô xem qua hàng mẫu, nói rằng chờ tập tranh mới đưa ra thị trường sẽ dùng làm món quà nhỏ tặng cho độc giả ghé qua, cô nhớ mang máng, đồng hồ cát màu tím đại diện cho "Làm bạn cả đời", đối với ước mơ và tình yêu của những cô gái trẻ mà nói, đích thực là một phần quà tặng rất tốt.
Khi tim cô đang đập mạnh và loạn nhịp, khúc dương cầm dễ nghe lần nữa vang lên, điện thoại di động rung rung, cô lấy ra liếc mắt nhìn, là một số xa lạ, cô do dự nhận.
Bên kia điện thoại, là giọng nói dịu dàng nói nhỏ: "Hiểu Mộc, anh đã trở về."
Máy bay xẹt qua bầu trời, ồn ào.
Trong khoảng thời gian của một chiếc đồng hồ cát, luôn có một kỵ sĩ ở sau lưng yên lặng bảo vệ công chúa của anh ta, giống như anh vậy.
Cho dù, anh vĩnh viễn không phải là hoàng tử định mệnh của đời cô.
Phiên Ngoại
Gần đây Tô Hiểu Mộc đang rất nghiêm túc suy nghĩ có phải mình nên đi thẩm mỹ hay không, không, không đủ, còn muốn đi SPA toàn thân. Bởi vì cô hoài nghi cực độ có phải mình già rồi không còn sức quyến rũ nữa hay không, người đàn ông của cô, Cảnh Diễn, hai tuần lễ không đụng đến cô. Tâm trạng cô xuống dốc cực kỳ, lại không tìm được nguyên nhân khác, rõ ràng anh vẫn còn đối với cô rất tốt mà.
Mỗi ngày cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này mà lệ chảy thành dòng.
Ngày dó, Tô Hiểu Mộc hẹn Hạ Tiểu Nhiễm ra ngoài, đem nỗi khốn hoặc nhiều ngày của mình nói ra.
Hạ Tiểu Nhiễm gần đây bị chàng Phó quấn cực kỳ, vừa đúng lúc ra ngoài hóng mát một chút, tâm tình tốt, khó được dịp chế nhạo bạn tốt: "Ưmh, theo mình thấy, hay là cậu đi mua áo ngủ hấp dẫn một chút dụ dỗ vị kia nhà cậu? Thử dò xét thử dò xét?"
Một lát sau, Tô Hiểu Mộc đang dưới chăn cũng nhích tới nhích lui, thì ra là áo ngủ của cô trước sau như một là bằng bông, hiện tại mặc chất vải viền tơ này thật sự là không quen, cảm giác mặc giống như không mặc, anh lại đang bên cạnh mình, khoảng cách gần như vậy, cô còn giữ tâm tư như vậy, càng nghĩ trong lòng càng xao động.
"Em làm sao vậy?" Cảnh Diễn vừa dứt lời, bàn tay ấm áp thật dày đã che trên trán cô, cảm giác có chút nóng, cho là cô bị sốt, bỏ tờ tạp chí trên tay xuống, xoay mặt cô qua, quan tâm nói, "Trán có chút nóng, không thoải mái chỗ nào?"
Nhiệt độ kia, giọng nói này, trong đêm tối là tình dược tốt nhất.
Tô Hiểu Mộc cái gì cũng không dám tưởng tượng, níu lấy chăn, nhắm mắt lại lắc đầu một cái.
"Hiểu Mộc!" Cảnh Diễn bắt đầu nhíu chặt lông mày, nghĩ vén chăn lên xem cô thật kỹ một chút, nhưng cô chết sống không chịu buông tay.
Bọn họ giằng co qua lại, nhưng Tô Hiểu Mộc vốn yếu sức, làm sao có thể thắng được một người đàn ông mạnh mẽ như Cảnh Diễn đây?
Cuối