Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.
, gò má mảnh mai của cô ửng hồng không bình thường, nói chuyện có vẻ như có trật tự, nhưng suy cho cùng khiến người ta cảm thấy có cái gì không đúng, anh đảo mắt nói với Phương Mẫn Chi: "Tôi đã giúp Đạt Đạt hẹn bác sĩ Lục, trước tiên đi gặp mặt ông ấy, những chuyện khác nói sau."
Tần Trăn vừa nghe thấy phải đi gặp bác sĩ, lập tức há mồm muốn phản bác, nhưng bị mẹ trừng mắt cảnh cáo, không tự chủ hướng về phía Cảnh Diễn, Cảnh Diễn khéo léo kéo xa khoảng cách với cô, sờ sờ đầu của cô trấn an, sau đó lấy điện thoại di động bấm số, chuẩn bị xe đi gặp bác sĩ Lục.
Đến trung tâm nghiên cứu, tất cả đều phải nghe theo các chuyên viên, Tần Trăn ban đầu vẫn còn có chút kháng cự, bác sĩ Lục đề nghị trước thôi miên buông lỏng thần kinh, sau đó tiến hành trị liệu, hơn nữa ký hợp đồng giữ bí mật, Tần Trăn lúc này mới bất đắc dĩ vào phòng trị liệu.
Trí nhớ của cô trở lại rất nhiều năm trước, bởi vì mẹ mình phản đối, cô trốn ra khỏi nước, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị mấy gã lưu manh quấy rối, có ý cưỡng hiếp cô, cô làm thế nào cũng không thoát khỏi được, cho là mình xong rồi, khi đó là Trình Vũ và hai người bạn ở Mỹ của anh vừa lúc đi ngang qua, nhanh chóng cứu cô.
Sau lúc đó cô bịi ám ảnh bởi sự việc đã xảy ra, đúng lúc Trình Vũ học cùng trường đại học với cô, anh rất quan tâm chăm sóc cô, cô dần dần quên mất sự kiện kia, đối với anh có cảm tình rất tốt, cũng từ từ quên đi đoạn tình cảm mông lung với Cảnh Diễn kia. Bọn họ bắt đầu lui tới, Trình Vũ rất cưng chiều cô, mặc cho cô tùy ý bướng bỉnh bên cạnh anh, thời điểm đó cô thật rất vui vẻ.
Sau đó, bọn họ kết hôn.
Trí nhớ bắt đầu đứt gãy, kéo đến vài năm sau.
Cô không có con, Trình Vũ kết hôn với người phụ nữ khác, cô phát điên gọi điện thoại cho anh, anh nói hi vọng hai người về sau ít gặp mặt, lời này có vẻ rất quen, giống như ngày trước cô cũng từng nói như vậy với một người.
Người kia, là anh Cảnh Diễn bảo hộ cô từ nhỏ.
Mẹ gạt cô, thì ra là im lặng giám sát mình, cũng muốn rời mình đi, cô cảm thấy cái gì mình cũng không có, sẽ không có bất cứ thứ gì vì đã bỏ lỡ rồi.
Cô thét lên chói tai.
Tỉnh mộng, dường như đã trải qua mấy đời người.
Đồng Hồ Cát
Kim đồng hồ treo tường tí tách chạy, thời gian dần dần trôi qua, Phương Mẫn Chi và Cảnh Diễn gặp mặt bác sĩ Lục ở một gian phòng khác, nghe cái nhìn của ông sau khi nói chuyện với Tần Trăn, vì bảo vệ quyền lợi cho bệnh nhân, cho dù là người thân, cuộc nói chuyện của ông và Tần Trăn vẫn phải được giữ bí mật.
Ông nâng mắt kiếng, chậm rãi giải thích: "Có lẽ bởi vì thần kinh đè nén quá lâu, hiện tại cảm xúc của cô Tần rất không ổn định, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cô ấy phối hợp trị liệu, một khi có tác động có thể làm cho cô ấy thực hiện những hành vi không thể kiểm soát, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy bị kích thích." Ông nhìn sang Phương Mẫn Chi nói, "Hi vọng bà có thể cung cấp tài liêu liên quan đến cô ấy cho tôi, còn có một ít chuyện riêng tư lúc trước của cô ấy, ví dụ như về cô ấy và chồng trước, còn có Cảnh. . . . . . ngài Cảnh quan hệ như thế nào với cô ấy, chi tiết một chút, việc này rất có ích cho việc trị liệu của cô ấy."
Phương Mẫn Chi rất lo lắng, do dự nhìn Cảnh Diễn một cái, lúc này mặt anh không chút thay đổi, thậm chí so với cha anh lúc còn trẻ còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn, bà ngầm thở dài, gật đầu đáp ứng: "Được, tôi sẽ sớm đưa cho ông."
Cảnh Diễn mím môi hỏi: "Tôi muốn biết, thời gian trị liệu cần bao lâu? Ở Mãy cô ấy cũng đã từng tiếp nhận trị liệu, trở về Mỹ để tiếp tục hay trị liậu ở đây thích hợp hơn?"
Đẩy cửa ra, bóng lưng nhỏ gầy cuộn tròn trên ghế da, tóc hơi xoăn xõa sau lưng, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi, tóc mai cũng dính vào phía trên trán, dáng vẻ hết sức nhếch nhác, đây từng là một cô gái có nụ cười đáng yêu, nhưng bây giờ vết thương chồng chất.
Trong lúc nhất thời anh nói không rõ cảm giác bây giờ của mình là gì, là đau lòng? Còn là đồng tình? Hoặc là cả hai.
Nghe được tiếng vang, Tần Trăn nhạy cảm phục hồi lại tinh thần, quay đầu lại hung hăng trừng: "Tôi đã nói rồi muốn yên lặng một chút! Là ai?" Âm thanh cô khàn khàn như con thú nhỏ bị thương, giao với đôi mắt Cảnh Diễn, lại lập tức xoay qua chỗ khác, vội vàng vươn tay sửa sang lại tóc và quần áo của mình, hình như cũng không muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ chính mình, rồi mới miễn cưỡng cười cười, "Anh Cảnh Diễn? Có phải chúng ta có thể đi hay không?"
Cảnh Diễn càng thâm trầm, nhíu nhíu mày, dịu dàng hỏi cô: "Ừ, có thể đi, em bây giờ cảm giác như thế nào?"
"Cảm giác không tốt, giống như tội phạm trong tù vậy." Tần Trăn giận dỗi nói, gượng mặt trắng bệch rốt cuộc cũng có chút sắc hồng, giống như đứa bé lại nhảy đến bên cạnh anh, dễ dàng liền kéo cánh tay của anh nói: "Đi nhanh lên đi, em thật sự không thích nơi này."
Nhìn cô tùy ý lôi kéo tay của mình, Cảnh Diễn lại nhớ đến Tô Hiểu Mộc, vợ danh chính ngôn thuận của anh, ở trước mặt người ngoài còn chưa bao giờ dám lôi kéo mình, cô luô