Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

cùng cuộc chiến kết thúc, Cảnh Diễn vén chăn lên, cảnh xuân hiện ra.
Ánh mắt của anh tĩnh mịch, một khắc cũng không rời khỏi cô, hô hấp cũng nặng hơn rất nhiều.
Mà Tô Hiểu Mộc lúc này lại không dám nhìn anh, thân thể co rúm lại đang phát run.
"Mở mắt ra nhìn anh, có lá gan hấp dẫn anh, tại sao lại lâm trận rút lui?" Cảnh Diễn khó được lúc này cợt nhã cười cười, bàn tay lại không khách khí chút nào lưu luyến ở trên người cô.
Tô Hiểu Mộc không nhịn được ưm một tiếng, quýnh lên, dùng sức đẩy anh ra tính lật người xuống giường, vịt chết còn cứng mỏ nói: "Ai muốn hấp dẫn anh? Em sẽ đi thay ra!"
Ai ngờ anh nhẹ nhàng kéo lại, lại lần nữa cô ngã về trên giường, anh cúi người dễ dàng mà đem cô đè ở phía dưới, chui vào gáy cô.
"Đừng đổi, thật đẹp mắt." Hơi thở của anh phất ở bên tai cô, nóng bỏng đến mê người.
Tô Hiểu mộc mở to mắt: "Cái gì đẹp mắt? Anh không phải là ghét bỏ em già rồi, không muốn em sao?"
Cảnh Diễn bị cô oán trách làm cho không biết nên khóc hay cười, cũng tỉnh táo lại một chút, ánh mắt từ từ khôi phục bình tĩnh, dùng trán của mình chống trán cô, cười nói: "Đứa ngốc, ai nói anh ghét bỏ em lớn tuổi hay sao?"
"Vậy tại sao. . . . . ." Lâu như vậy không đụng em rồi hả ? Nhưng mà những lời phía sau cô không dám nói ra.
"Là ai gạt anh len lén đem áo mưa chọc phá hư hết, hả?" Cảnh Diễn mang theo giọng Bắc Kinh nhẹ nhàng nói một cậu, làm lòng của Tô Hiểu Mộc cũng bị câu lên rồi.
"Anh đều biết?" Tô Hiểu Mộc mở to hai mắt nhìn anh, thì ra là vì vậy nguyên nhân như vậy anh mới định ép mình cấm dục?
Uống thuốc tránh thai tổn thương thân thể, cho nên biện pháp ngừa thai giữa hai vợ chồng vẫn do Cảnh Diễn làm. Nhưng vợ của anh gần đây định sinh thêm cho anh một đứa bé, thật ra thì anh làm sao không biết, quá trình sinh trưởng của Tiểu Nghiêu anh không được chứng kiến, là tiếc nuối của anh, nhưng anh sợ thân thể cô không thể lại trải qua lần mang thai khó nhọc nữa, cho nên nói thế nào cũng không đồng ý.
Tô Hiểu Mộc thở dài: "Cảnh Diễn, năm nay em đã 32 rồi, em muốn có thêm một đứa bé, thật rất muốn."
"Em sẽ rất cực khổ."
"Em không sợ đâu." Cô nổi lên ý trêu ghẹo, cố ý cọ xát phía dưới của anh.
Cách áo viền tơ thật mỏng, nhiệt độ hai người truyền lại rất nhanh, dục hoả của Cảnh Diễn mới vừa tiêu xuống cũng dần dần trỗi dậy, anh cắn răng nghiến lợi lườm cô một cái, thừa dịp mình còn có lý trí, nói khẽ với cô: "Anh chỉ là không muốn em chịu khổ."
"Em cũng không phải thật sự sẽ có đứa bé, nhưng, chúng ta thuận theo tự nhiên không được sao?" Có lẽ có, không có cũng không trách người nào, tất cả là trời cao an bày.
Tô Hiểu Mộc trực tiếp ôm cổ của anh hôn lên, tất cả không cần nói.
Trong bóng đêm, mơ hồ còn có thể nghe được Cảnh Diễn quát lớn: "Tốt, lá gan em cũng lớn, đợi lát nữa chớ cầu xin anh tha thứ."
Chiến thuật áo ngủ hấp dẫn lấy được đại thắng.
Nhưng, đến ngày thứ hai Tô Hiểu Mộc lại không dậy nổi, không khỏi nghĩ một chút cái chiến thuật này là quá thành công, nếu không cô thế nào đến tối hôm qua mới phát hiện, người đàn ông của cô vậy mà lại có quá nhiều thủ đoạn giày vò người, cô nhiều lần cầu xin anh cũng không bỏ qua, sử dụng nhiều thể loại hành hạ mình như vậy.
Hừ, đàn ông a.






Đồng Hồ Cát 2
Lăng Tử Kỳ cuối cùng cũng trở về sau khi kết thúc học tập tại Nhật Bản, nhưng lập tức nhận hai hai ca phẫu thuật khó, đến khi anh hẹn gặp mặt Tô Hiểu Mộc đã là chuyện hơn nửa tháng sau rồi. Tô Hiểu Mộc đẩy cửa kiếng phòng trà, âm thanh thanh thúy của chuông gió vang lên, từ xa, cô đã nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ, gò má nho nhã, giống như một bức tranh lập thể, làm cho những cô gái trẻ phải ghé mắt nhìn sang.
"Anh quả nhiên đi đến đâu cũng tỏa sáng, nhìn thử xem, lại bắt mất bao nhiêu trái tim của người ta rồi?" Tô Hiểu Mộc đi tới vỗ vỗ bả vai của anh chế nhạo, sau đó ngồi vào chỗ đối diện anh.
"Vậy xin hỏi trái tim của em cũng bị anh bắt tù binh rồi sao?" Lăng Tử Kỳ thì nhạo báng ngược lại cô, mặt tươi cười cẩn thận nhìn Tô Hiểu Mộc, cô không có thay đổi gì, thậm chí còn đẫy đà hơn trước kia một chút. Thật ra thì bọn họ cũng không phải là rất lâu mới gặp mặt, tính toán thời gian, cũng chỉ là gần nửa năm, nhưng anh cảm giác đã qua thật lâu, đã lâu rồi, xem chừng mắt cô, rất sáng và rất chuyên chú.
Áo sơ mi trắng đi kèm áo khoác xanh, nổi bật vẻ đẹp trai cực kỳ của anh, nhưng Tô Hiểu Mộc phát hiện mình không cách nào nhìn thẳng anh, chỉ có thể hơi cúi đầu quấy cà phê, để trốn tránh cái nhìn chăm chú cực nóng như vậy của anh.
Tô Hiểu Mộc chợt nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, sắp đến giờ tan học rồi, em muốn đi trường học đón Tiểu Nghiêu, anh co1 bận chuyện gì không? Không có chuyện gì không bằng đi cùng em, chúng ta đi ăn một bữa cơm."
Lăng Tử Kỳ sửng sốt một chút, theo bản năng liền hỏi: "Em không phải về nhà ăn cơm. . . . . . cùng anh ta?"
Tô Hiểu Mộc lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói một câu: "Anh ấy gần đây có rất nhiều chuyện đang bận, rất ít