Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/885 lượt.
Đà Điểu
Ly hôn—
Thì ra đây là hai chữ được cho là khó nói ra khỏi miệng nhất trên thế giới này, nhưng đợi đến cuối cùng nói ra, Tô Hiểu Mộc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn rút chiếc nhẫn cưới đang đeo trên ngón áp út tay trái mình ra, dường như làm như vậy có thể loại bỏ hết lồng giam như một loại ma chú của Cảnh Diễn ở trên người cô. Cho đến khi chiếc nhẫn trượt đến gần móng tay, lại bị một cánh tay vừa to vừa ấm áp ngăn cản cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Cảnh Diễn cũng không hề chớp mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen đặc như mực tàu thâm trầm đến mức làm cho người ta hít thở không thông.
Bị anh nhìn như vậy rất bất an, Tô Hiểu Mộc rụt cánh tay lại muốn giãy ra khỏi tay của anh, anh từ trước tới nay rất ôn hòa, thế nhưng lần này không giống, anh thậm chí là dùng sức lực rất lớn cứng rắn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô một lần nữa, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Anh không phải là người đùa bỡn tình cảm, kết hôn đối với anh mà nói không phải là trò đùa, cho nên ly hôn. . . . . . Không nên nói ra khỏi miệng một lần nữa, anh không thích nghe."
"Anh không thích nghe?" Tô Hiểu Mộc tự giễu nở nụ cười, lại bỗng chốc dùng móng tay ra sức cào một vệt ở trong lòng bàn tay anh, sau đó thừa dịp anh bị đau không đề phòng rút tay mình lại, nắm đấm song song giao nhau, muốn làm cho mình trấn định, cũng muốn cho mình đối mặt với sức mạnh của anh.
Anh đứng lên đi tới chỗ cửa, lại bỗng dưng dừng lại, bóng dáng kiên nghị đưa lưng về phía cô, cô không nhìn thấy vẻ mặt trên mặt anh lúc này, cuối cùng anh chỉ là nhẹ nhàng nói: "Hiểu Mộc, em không phải là anh. . . . . ." Dường như là câu nói có hàm ý khác, cũng đã là toàn bộ rồi.
"Cùm cụp" một tiếng, cửa khép lại, hơi thở của anh trong không khí theo gió đêm từ từ tản đi, thuận tiện đem đi một "mình" khác, chính là Tô Hiểu Mộc bất chấp tất cả yêu anh từ tận trong linh hồn, vết thương không thấy máu , đau đến tận trong lòng. Rốt cuộc bước đến bước này, cô khó chịu, nhưng cô không được phép hối hận. Cô nắm chặt chăn lông trong tay, toàn thân đang đau đến phát run, nước mắt cố nén rất lâu rồi, từng giọt từng giọt rơi vào trên chăn lông, bung ra những đám bọt nước.
Cảnh Diễn đứng ở ngoài cửa, rất lâu không hề rời đi.
Áo len màu nâu sẫm dán vào thân hình cao lớn rắn rỏi của anh, cả người tuấn tú cường tráng. Anh rủ mi mắt xuống, vết thương đổ máu kia xuyên ngang qua trên đường vận mệnh của anh, đột nhiên mà bắt mắt, tựa như cô, bất ngờ không đề phòng đi đến trong sinh mệnh của anh, muốn xem nhẹ muốn cách xa, cuối cùng không thể ngăn cản cô đi vào thế giới của mình.
Nghe được tiếng khóc đè nén của cô, trong lòng anh nhéo một cái. Lần đầu tiên anh không quả quyết như vậy, không nghĩ tới cũng là đặt ở trên mặt cảm tình, đối với Hiểu Mộc, đối với mình, đối với Trăn Trăn đều có hại không có lợi, nhưng có một số việc anh phải làm, cô dù yêu mình, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ tấm lòng của anh đi? Cái anh cần, là thời gian.
Đêm nay, nhất định là lạnh.
Cảnh Diễn ngồi ngẩn ngơ ở trong phòng, tư thế ngồi cứng ngắc thẳng tắp vẫn giữ đến tận đêm khuya, Tô Hiểu Mộc cũng không trở về phòng, dưới ánh đèn lờ mờ anh đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ, muốn tắm sạch một thân mệt mỏi, khi mở tủ ra, anh khẽ sững sờ, bộ đồ ở nhà cho gia đình buổi sáng mua ở trong cửa hàng nhỏ gấp chỉnh tề ở nơi đó, của cô và Tiểu Nghiêu đặt chung một chỗ, mà anh, thì là đơn độc đặt ở bên kia. Anh khẽ nhếch môi, vươn tay đặt cái của anh lên trên cái của cô, giống như một kiểu bảo vệ cô và con trai.
Ngày thứ hai lúc thức dậy, Cảnh Diễn phát hiện vợ và con trai đều không ở nhà.
Trên bàn ăn đặt một tờ giấy: Trong nồi cơm điện có giữ ấm cháo trứng muối thịt nạc, em dẫn Tiểu Nghiêu đến Trường Thành là được rồi, anh có việc gì phải làm thì làm đi, không cần phải để ý đến chúng em.
Tiểu Nghiêu muốn viết kỷ niệm ngày gia đình đi chơi, ngày hôm qua bọn họ đã bàn xong người một nhà đi Bát Đạt Lĩnh Trường Thành. Bàn tay đang cầm tờ giấy của anh bỗng chốc nắm chặt, cảm giác bị cô kháng cự đẩy ra ngoài khiến cho tâm tình của anh rất không tốt, rất không tốt.
Nhưng mà anh đúng là có việc phải làm, hiệu suất của Vương Hạo rất cao, buổi sáng đã có tin tức đưa tới đây, chuyện bức ảnh đã điều tra được tương đối. Lại còn là hệ luỵ của một vụ sáp nhập tháng trước. Có một biên tập của một tạp chí nhỏ giở trò ở sau lưng anh, người này là người bên ngoài trôi nổi ở Bắc Kinh đã nhiều năm, từng ở tầng hầm, từng ăn bánh màn thầu nguội, rốt cuộc có chút thành tích ngồi lên vị trí chủ bút, tự xưng là thanh cao không sợ cường quyền, cho là có thể nhờ một tin tức lớn của thương giới mà một đêm thành danh, lại không có ngờ tới bối cảnh của Cảnh Diễn còn sâu hơn tưởng tượng của gã, gã cũng vì vậy mà mất chén cơm, loại tiết mục vì lợi ích toàn thể mà bỏ qua một người cũng không phải là mới mẻ. Đế đô sẽ không có đất đặt cho hắn nữa.
Gã cùng đường, rồi oán hận Cảnh Diễn trong lòng, cho nên chụp ảnh mỗi một hành động của