Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

như vậy đã điều tra rõ trong sạch của em rồi hả?" Tô Hiểu Mộc khẽ mở mắt, tự giễu mà cười cười, "Chẳng qua em không trách anh, thật. Chỉ trách em cố chấp như vậy, ở trên người anh bỏ xuống nhiều tình cảm như vậy." Cánh tay của cô giấu ở dưới chăn lông nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, dường như chỉ có như thế này mới có thể khiến cho cô tỉnh táo mà đối diện với anh.
"Có đôi khi em cảm thấy, em giờ đây, chỉ là vì một chấp niệm trong lòng mà cố chấp yêu thân xác trống không của Cảnh Diễn, thì ra là Tô Hiểu Mộc, cũng đã biến mất từ lâu rồi. Anh xem, em rõ ràng không thích anh đi chăm sóc Tần Trăn, nhưng còn muốn làm bộ như rộng lượng bình tĩnh chẳng quan tâm, rõ ràng không thích cha anh tự chủ trương, nhưng vẫn là cố gắng duy trì ngoài mặt ôn hoà, em như vậy, thật là dối trá tới cực điểm. Nhưng đây là bởi vì anh, chỉ là anh, cho nên biết rõ sự tồn tại của Tần Trăn là gai nhọn, em vẫn để mặc cho cô ấy đâm vào trái tim em. Anh nói đúng, trái tim đã cho đi làm sao có thể thu về được, em cũng không còn hơi sức thu về, dù sao bị đâm vỡ rồi, thu về thì có ích lợi gì?"
Cảnh Diễn không thích nghe tiêu cực trong giọng điệu của cô, cũng thuận thế chen vào trên ghế sa lon, để đầu của cô gối lên chân mình, vuốt vuốt tóc của cô nói: "Anh đồng ý với em, đợi bệnh của cô ấy tốt lên một chút anh sẽ đưa cô ấy về nước Mỹ."
Giống như nghe được chuyện lạ lùng gì, Tô Hiểu Mộc bỗng chốc ngồi dậy, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.
Dưới ánh đèn, ánh mắt của anh sâu không thấy đáy, ánh sáng nhu hoà lưu chuyển khiến cho cô sa vào.
"Về nước Mỹ? Bệnh của cô ấy thật sự sẽ tốt lên không? Có anh ở bên cạnh cô ấy che chở chu toàn, cô ấy chịu trở về? Bác sĩ Lục là chuyên gia uy tín, làm sao chữa lâu như vậy cô ấy vẫn là chốc thì điên chốc thì làm loạn tự sát như vậy, li hôn là yếu ớt đến nỗi như vậy sao? Em thậm chí nghi ngờ cô ấy đến cùng phải đang giả bộ bị bệnh để tranh thủ sự đồng tình của anh hay không? Nói không chừng ảnh kia có khi chính là cô ấy tìm người chụp đấy!"
"Hiểu Mộc!"
"Nhìn đi, chính là vẻ mặt như vậy, Chính anh có từng soi gương hay không, hai chữ Tần Trăn sẽ là ma chú của anh, vừa nhắc tới cô ấy anh liền khẩn trương vô cùng. Sao nào? Anh có thể nghi ngờ em, lại không cho em nghi ngờ cô ấy?" Tô Hiểu Mộc nhẹ nhàng bật cười, nhưng nụ cười kia, còn khó coi hơn cả khóc.
Cảnh Diễn nhíu lông mày, hít một hơi thật sâu: "Đủ rồi, không nên nói nữa."
"Đúng vậy, đúng là đủ rồi. Không phải câu nói kia của anh, em còn không hiểu, anh yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, sẽ không bởi vì em sinh con trai cho anh, vì anh đợi mười năm mà tăng giảm nửa phần. Sớm chiều chung sống lâu như vậy, anh đối với em có lẽ thật sự có tình cảm, nhưng nhiều hơn cũng chỉ là trách nhiệm thì phải? Nếu như không có tiểu Nghiêu ràng buộc, thêm mười năm nữa, hai mươi năm nữa, giữa chúng ta cũng sẽ không có kết quả, đây chính là điểm khác nhau giữa em và Tần Trăn. Cô ấy có thể tùy ý tiêu xài tình cảm của anh, mà em cho dù cẩn thận từng li từng tí cũng không thêm nổi mảy may nửa phần."
Màu mắt Cảnh Diễn đậm thêm mấy phần, há miệng muốn đánh gãy những lời cô đang nói, nhưng cuối cùng vẫn là giữ yên lặng, nghe cô nói phát tiết đè nén ở trong lòng mấy ngày nay.
Tô Hiểu Mộc xoay xoay nhẫn cưới trên ngón áp út, tiếp tục buồn bã rủ rỉ nói: "Cảnh Diễn, anh từng nghĩ chưa, nếu như Tần Trăn không ly hôn, mọi người sống yên ổn với nhau, em và anh có lẽ thật sự có thể sống cả đời hoà hoà thuận thuận. Nhưng bây giờ không giống, cô ấy trở lại rồi, có lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm của mình với cô ấy còn sâu nặng, chẳng qua là bây giờ em vừa lúc ở bên cạnh anh, vừa lúc là mẹ của tiểu Nghiêu, cho nên anh sẵn lòng vì gia đình vì trách nhiệm mà bắt buộc mình tiếp nhận em, thậm chí vì thế mà xem nhẹ tâm ý của chính mình? Nói thật ra, năm đó nếu như không phải là cô ấy, em và anh căn bản sẽ không có liên quan . . . . . ."
Anh có thể vì trách nhiệm mà tiếp nhận cô, nhưng cô lại không thể để cho mình sống ở trong giả tượng, cho là đây chính là tình yêu. Chỉ ấm áp bên ngoài vĩnh viễn không thể nào là hạnh phúc, tựa như một thành luỹ xây trên biển, một cơn sóng biển đánh tới, là có thể lật nghiêng tất cả.
Cửa sổ sát đất của sân hiên không có khoá, gió đêm thổi tấm lụa mỏng hất lên nhẹ nhàng, cũng lay động lòng người.
Cảnh Diễn mím môi yên lặng liếc nhìn cô, chỉ hỏi một câu: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Chống lại vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Tô Hiểu Mộc chợt rất nhớ nụ cười hiếm hoi của anh, trong lòng chua xót, thế nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến quyết định tàn nhẫn của cô.
Con người đều là như vậy, nhận được càng nhiều, sẽ muốn nhận được nhiều hơn.
Cô muốn, là toàn bộ tình cảm của anh, cho dù biết, việc này gần như không thể nào. Bây giờ là thời điểm thanh tỉnh nhất trong mười năm của cô, anh đối xử tốt với cô rồi, cô cũng hưởng thụ sự dịu dàng của anh rồi, đã đủ rồi, giấc mộng nên kết thúc.
Cô chậm rãi, gằn từng chữ nói với anh: "Em muốn nói, Cảnh Diễn, chúng ta ly hôn đi."