Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
này là một cô gái trẻ 8X từng học ở học viện Mỹ thuật Thiết kế, hàng hoá bày biện trong tiệm đều là cô ấy thiết kế, có đồ chơi nhỏ tinh xảo, cũng có quần áo giày tất.
Bởi vì sắc trời tối mù, cho nên trong tiệm bật hai bóng đèn nhỏ màu da cam.
Tiểu Nghiêu sờ đông sờ tây nhìn một chút, hăng hái rất cao, Tô Hiểu Mộc cũng đi theo cần thận nhìn qua một lần, cuối cùng lực chú ý bị bộ quần áo thể thao bày trên góc giá gỗ nhỏ hấp dẫn qua.
Cái này cũng coi như là trang phục cho gia đình, mũ kẻ thiết kế liền, cỡ lớn màu đen trên mặt vẽ bằng tay hình một con gấu ba, cỡ vừa là màu đỏ, in gấu mẹ, cỡ nhỏ màu xanh dương cũng in gấu cục cưng, trên mũ còn cộng thêm hai cái tai nhỏ đáng yêu, Tô Hiểu Mộc vừa nhìn đã thích.
Tiểu Nghiêu chạy tới, ướm thử bộ quần áo cỡ nhỏ lên người mình nhiều lần, nói với Hiểu Mộc: "Mẹ, con mặc hình như hơi rộng."
Cô gái trẻ chủ quán vội cười nhẹ nhàng giải thích nói: "Bộ quần áo này 100% cotton, bởi vì cơ thể trẻ con đang phát triển, cho nên tôi cố ý thiết kế rộng hơn một chút, mặc không bị ảnh hưởng, nếu không các người thử một lần trước, không vừa cũng không sao."
Tô Hiểu Mộc nâng môi lên cười cười, quơ quơ bộ quần áo màu xanh lam trước mặt Cảnh Diễn: "Anh muốn thử một chút không?"
Cảnh Diễn không được tự nhiên nhếch mày, giọng điệu khẽ cao lên hỏi ngược lại: "Em nói xem?" Âm sắc vừa phải cũng không làm cho người ta ghét, anh vắt chéo chân ngồi ở trên sô pha nhỏ hơi có vẻ chật hẹp, một tay vuốt khuy tay áo, cười đến bình tĩnh thong dong.
"Cũng biết anh sẽ không thử, cũng không thử nhìn một chút làm sao biết có được hay không chứ?" Tô Hiểu Mộc chẳng qua là nói ngoài miệng một chút, cũng không có cố ép anh, nhún nhún vai bày tỏ không thèm để ý, ánh mắt lại đảo ra ngoài qua cửa sổ thuỷ tinh, mưa rơi còn chưa ngớt, bèn cùng con trai cũng vào phòng thử quần áo.
Cô gái trẻ cực kỳ hâm mộ loại động tác ăn ý này, hơn nữa mấy người cả gia đình này đều là vui tai vui mắt, cho nên nhân cơ hội len lén gõ bàn phím nói chuyện phiếm cùng một người bạn trên mạng: Số đặc biệt! Trong cửa hàng của mình tới đôi vợ chồng tuấn nam mỹ nữ, còn có một con trai tiểu chính thái anh tuấn!
Đối phương im lặng một lát, mới trả lời: ( ̄0 ̄) không hình không tin!
Cô gái trẻ đang muốn viết gì đó phản bác, Tô Hiểu Mộc và Tiểu Nghiêu đã thay xong ra ngoài, trước ngực đều có bé gấu con đáng yêu, nhìn đôi mẹ con một lớn một nhỏ này, Cảnh Diễn khẽ cười ra tiếng, vẻ mặt rất là khoan khoái vui vẻ, chỉ có ngữ điệu vẫn là hơi lạnh nhạt: "Ừ, còn vô cùng thích hợp."
Tô Hiểu Mộc nháy mắt với anh một cái: "Người không phối hợp không có quyền lợi nói chuyện." Vừa nói vừa kéo con trai xoay một vòng, hài lòng gật đầu nói, "Mặc dù hơi rộng, chẳng qua là mặc chạy bộ rất tốt."
Cô gái trẻ liên tục không ngừng tán thành: "Đúng vậy đúng vậy, mặc vào rất tốt!"
Chờ Tô Hiểu Mộc thay quần áo ra ngoài, đã đổi thành Tiểu Nghiêu ngồi ở trên ghế sa lon, cô nhìn xung quanh một chút mới hỏi: "Cha con đâu?"
Tiểu Nghiêu ngắm nghía một tượng gỗ nhỏ, đầu hất ra ngoài bĩu bĩu môi nói: "Đang nghe điện thoại!"
Cách cửa kính, Cảnh Diễn đứng bên ngoài, không biết người trong điện thoại di động nói những cái gì, sắc mặt của anh còn tối hơn sắc trời âm u mấy phần, cằm kéo căng, vẻ tươi cười thoáng qua vừa rồi cũng đã nhạt đi, hình như cảm thấy ánh mắt của cô, anh quay đầu lại nhìn vào trong cửa hàng một cái, đôi môi nhanh chóng đóng mở.
"Xin hỏi quần áo này có hợp không?" Cô gái trẻ hỏi, nhìn người đang nhìn người, buôn bán vẫn phải làm.
"Giúp tôi gói lại đi." Hiểu Mộc mặt không thay đổi gật đầu, nhìn Cảnh Diễn đi tới, cô hầu như không cần đoán, cũng biết một lát nữa anh muốn nói những cái gì.
Cảm thấy sắc mặt cô không bình thường, Tiểu Nghiêu nhạy cảm giật nhẹ túi xách của cô: "Mẹ?"
Mà Tô Hiểu Mộc chỉ là mặt như khúc gỗ lắc đầu một cái.
Thanh toán xong, Cảnh Diễn cũng đi đến trước mặt bọn họ: "Anh có việc phải đi trước, đợi mưa tạnh thì em dẫn Tiểu Nghiêu đi ăn trưa nhé."
Tô Hiểu Mộc yên lặng chăm chú nhìn anh, nói rất nghiêm túc: "Chuyện quan trọng hơn cũng phải ăn no bụng trước đã, dù sao phòng ăn đặt ở ngay gần đây, nếu không anh ăn xong rồi đi?"
"Không cần, thời gian eo hẹp." Cảnh Diễn suy nghĩ một chút lại nói, "Thôi, mưa lớn như vậy, anh đưa hai người trở về trước."
Bởi vì bọn họ cũng biết, đứa bé, vẫn là tâm bệnh của Tần Trăn.
Cảnh Diễn đứng ở ngoài phòng bệnh, dừng một lát, mới đưa tay mở cửa, ngồi ở trên ghế gỗ trước giường. Tần Trăn bởi vì do uống thuốc ngủ thiếp đi, nhưng ngủ cũng không được an ổn, đôi môi trắng bệch như muốn nứt ra, Tần Trăn như vậy, khiến Cảnh Diễn không nhịn được đau lòng.
Không biết mơ thấy cái gì, Tần Trăn đứt quãng mê sảng: “Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ lại em một mình.......” Vùng vẫy cánh tay đang truyền nước muối, cả bình truyền nước đều đang lắc lư, xem ra cũng không phải giấc mộng đẹp gì.
Anh đưa tay ấn chặt tay cô, có lẽ là cảm thấy ấm áp và chỗ dựa, cô dần dần, yên tĩnh lại.
Điện th