
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.
ánh đèn thủy tinh , vẻ mặt của người đó vẫn là lạnh. Một thoáng đó trong mắt cô cũng chỉ có người đàn ông đó, tất cả tình cảm chất chứa bao năm cũng theo đó cuốn tới, có ngọt cũng có khổ.
Cảnh Diễn.
Thế nào lại là anh ấy đây? Mặc dù cô rất muốn rất muốn thấy anh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt, thình lình gặp nhau như vậy làm cô không biết làm sao, đầu óc của cô tạm thời không suy nghĩ được gì nữa.
"Mẹ, chúng ta đi thôi, con rất rất đói rồi." Âm thanh nho nhỏ của Tô Nghiêu đánh vỡ yên lặng, vì cường điệu ý nghĩ của mình, cậu còn đặc biệt dùng từ lặp lại.
Tô Hiểu Mộc không nhịn được bật cười, sờ sờ tóc của cậu: "Được, đi ngay." Tiếp theo nâng mắt lên, tùy ý chống lại ánh mắt lạnh lùng kia, "Xin lỗi, chúng tôi phải rời đi trước." Giọng nói không thể nào khách khí hơn được nữa.
Cô ung dung xoay người, sau đó nghe giọng thanh liệt của anh từ sau lưng nói: "Tạm biệt." Cô ngẩn ra, cái loại cảm giác bị áp bức đó như hình với bóng, cho đến khi cô về đến nhà cũng không hề biến mất.
Trở về nhà, Tô Nghiêu hài lòng ăn mì sốt tương, lại chuẩn bị bài tập đế ngày mai nộp, sắp mười một giờ mới ngủ .
Mà sự kiên cường của Tô Hiểu Mộc cũng chỉ có thể duy trì đến lúc này, cô vẫn cố ý giấu đi sự mềm yếu để rồi không tự chủ mà dũng mãnh lao ra ngoài, rất nhanh trên mặt ướt nhẹp như bị mắc mưa, đưa tay chùi một cái, nước mắt đầy tay, cô cười khổ, anh vốn là như vậy, dễ dàng làm lay động tâm tình của cô, sự tỉnh táo của anh giống như hành hạ tâm trí cô, một đao lại một đao, anh đang nghĩ đến ai, cho tới bây giờ đều không phải là cô.
Cô mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy hai chữ "Tạm biệt" kia là có điều ngụ ý, anh đoán được cái gì? Thật ra thì chỉ cần có chút dụng tâm, là ai cũng sẽ phát hiện trừ mắt tiểu Nghiêu giống cô, quả thật chính là một phiên bản thu nhỏ của Cảnh Diễn. Cô ôm đầu gối vùi mình ở trên sô pha, có chút chán chường mà nghĩ, thôi, chuyện dù thế nào thì giấu giếm cũng không thể, hơn nữa cũng không cần thiết phải giấu.
Trên khay trà điện thoại di động rung lên từng hồi, kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ phúc tạp.
Thấy số quen thuộc, Tô Hiểu Mộc hít mũi một cái, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra: "Ưmh? Tử Kỳ?"
"Em khóc?" Lăng Tử Kỳ Khắc nén lại sự kích động, âm thanh hơi trầm thấp hơn ngày thường, "Đã cùng người kia gặp mặt?"
Tô Hiểu Mộc giữ chặt hô hấp, vẻ mặt rõ ràng ngưng trệ, trầm mặc thật lâu mới thật chậm, thật chậm mở miệng: "Thì ra là anh biết anh ta sẽ xuất hiện tại nơi đó, cho nên cố ý giúp em sắp đặt?" Anh vẫn biết cô muốn gặp Cảnh Diễn, rồi lại vẫn giẫm chân tại chỗ, bởi vì cô rõ ràng biết cảm giác khi thấy anh ta, dù có trăm ngàn loại kết quả, cũng sẽ không phải là kết quả cô mong đợi.
"Anh trong lúc vô tình biết anh ta cũng là khách mời, về phần anh ta có thể xuất hiện hay không, lúc nào thì xuất hiện, mà hai người thể gặp mặt hay không cũng không phải do anh có thể dàn xếp trước, bây giờ nhìn lại, duyên phận hai người thật không nhỏ." Anh lấy ra trong túi một cái hộp nhung nhỏ, nhẹ nhàng đóng lại mở, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, "Thật ra thì ngày đó sinh nhật em anh cũng có một ước nguyện, em biết là gì không?"
Tô Hiểu Mộc có chút theo không kịp chủ đề của anh, theo bản năng hỏi: "Là cái gì?"
Anh chợt cười: "Nhưng nói cho em biết sẽ không linh." Đêm hôm đó anh nói, bất kể Tô Hiểu Mộc có nguyện vọng gì, anh cũng sẽ đem hết sức mình giúp cô thực hiện. Mắt anh híp lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cùng lúc một chiếc máy bay đang bay về phương xa, anh thì thầm, "Tô Hiểu Mộc, anh yêu em."
"Anh nói cái gì?" Phía sau câu kia Tô Hiểu Mộc không nghe rõ.
"Lời có ích không nói hai lần." Lăng Tử Kỳ một mực cười.
Cảm giác anh là lạ, cô không nhịn được hỏi, "Anh rốt cuộc đang ở nơi nào, sao lại ồn như vậy?"
"Anh đang ở phi trường, có thể không ồn sao?"
Tô Hiểu Mộc chợt mở to hai mắt: "Phi trường? Anh phải đi nơi nào?"
Lăng Tử Kỳ đem chiếc nhẫn lấy ra, lại trả về, như thế mấy lần, mới bình tĩnh nói: "Đến Nhật Bản, em quên sao, việc học của anh còn chưa kết thúc."
"Vậy lúc nào thì anh trở lại, hay là đi một tháng?"
"Tạm thời không biết lúc nào. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, đến giờ lên máy bay rồi, đi đến nơi anh lại điện thoại cho em." Anh không trả lời thắng, nói đơn giản hai câu liền ngắt điện thoại, sau đó đem hộp nhung tiện tay đặt ở trên bệ cửa sổ, vào cửa soát vé, lên máy bay.
Tô Hiểu Mộc nghe âm thanh "Tút tút tút" sửng sốt thật lâu, sau đó từ từ để điện thoại xuống, giống như đã hiểu ra điều gì, cả đêm không chợp mắt, mãi cho đến buổi sáng Lăng Tử Kỳ gọi điện thoại tới báo bình an, cô mới thở dài một hơi.
Một khoảng thời gian dài trôi qua yên ổn, cho đến ngày hôm nay.
Tô Hiểu Mộc đi họp phụ huynh ở trường học, trở lại cửa chung cư, một chiếc xe màu đen đang đậu lại phía trước, kiểu dáng rất trầm ổn mang phong cách kín kẽ của quý tộc, cô nhìn khá quen, mới đột nhiên nhớ tới từng nhiều lần nhìn thấy ở gần trường học của tiểu Nghiêu, bị mình sơ ý bỏ quên.
Tài xế lưu loát thay cô mở cửa, sau đó cũng