Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Cư Tiểu Diệc

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

ải là đã sớm hủy bỏ rồi?
Tựa hồ dự đoán được cô sẽ hỏi như vậy, Lâm Trạch trả lời đâu vào đấy: "Bởi vì là ngài Cảnh đơn phương kết thúc thỏa thuận, cho nên nội dung không còn giá trị, lợi ích của cô cũng sẽ không bị xóa bỏ."
Tô Hiểu Mộc lại xoay mặt mờ mịt nhìn mấy cây to chỉ còn lại chạc cây cách đó không xa, cô nhớ lại, hơn nửa năm trước cũng là ở chỗ này, cô làm một quyết định rất lớn, để cho Tiểu Nghiêu nhận lại Cảnh Diễn làm cha.
Cô thản nhiên nói: "Những cái này tôi không cần." Cô vốn không phải chỉ vì những thứ này mới kết hôn với Cảnh Diễn.
Lâm Trạch gật gật đầu, tiếp tục nói: "Về phần phân chia tài sản cùng sở hữu của hai vợ chồng sau khi ly hôn, ngài Cảnh có đề nghị thế này, bởi vì cô cũng không có mong muốn kinh doanh, cho nên ngài Cảnh giữ lại quyền sở hữu cổ phần doanh nghiệp dưới tên anh ấy, và chuyển tất cả bất động sản dưới tên anh ấy toàn bộ sang tên cô, nếu như cô có ý kiến khác cũng có thể nói ra.”
"Tôi không cần, toàn bộ tôi đều không cần!" Tô Hiểu Mộc cũng không biết vì sao mình nổi nóng, liếc nhìn Lâm Trạch lạnh giọng nói, "Anh nói cho anh ấy, tôi chỉ muốn đơn giản ly hôn."
"Ngài Cảnh nói, nếu cô không chịu nhận những tài sản này, trực tiếp chuyển vào dưới tên Cảnh Nghiêu — cũng chính là con trai của hai người, chờ sau khi cậu bé trưởng thành có thể tự do điều khiển." .
"Cho Tiểu Nghiêu..." Vậy đứa bé này không phải còn nhỏ tuổi đã thành phú hào rồi? Tô Hiểu Mộc sửng sốt một chút, lập tức hỏi, "Thế còn quyền nuôi dưỡng con cái?"
"Điều này ngài Cảnh cũng có dặn dò, anh ấy cảm thấy đứa bé vẫn là thích hợp đi theo bên người mẹ, dù sao công việc của anh ấy tương đối bận rộn, có thể cuối tuần sẽ đón con qua gặp nhau, chẳng qua có một điều kiện tiên quyết, là cô đồng ý sắp xếp như thế trước."
Lâm Trạch nhớ tới dáng vẻ kinh ngạc đờ đẫn của mình khi nhận được Job này, anh làm luật sư nhiều năm như vậy, rất ít gặp thỏa thuận ly hôn nghiêng về một phía như vậy, toàn do nhà gái định đoạt, mà nhà gái còn không cần. Về phần hai đương sự, anh tham dự toàn bộ quá trình bọn họ đàm phán trước hôn nhân, thỏa thuận kết hôn, cho tới bây giờ ly hôn chớp nhoáng, chỉ có thể than thở một câu, thế sự vô thường.
Tô Hiểu Mộc rất nhanh đáp: "Tôi đồng ý." Bọn họ là chia tay trong hòa bình, không cần thiết quá cứng rắn.
Chuyện cứ định ra như vậy.
Nếu muốn ly hôn, tất nhiên là không thể ở cùng nhau rồi. Căn hộ nhỏ second-hand vừa hẹp vừa cũ Tô Hiểu Mộc ở trước khi kết hôn kia cũng sớm đã bán rẻ đi rồi, mà nếu cô từ chối nhận tài sản Cảnh Diễn phân chia, bằng tích cóp trên tay cô cũng không đủ mua một căn phòng mới, vả lại thời gian gấp gáp, trong lúc nhất thời cũng không tìm được phòng cho thuê nào tốt.
Sau khi ra viện trở lại cái nhà kia, mỗi ngày cùng Cảnh Diễn cúi đầu không thấy ngẩng đầu không gặp, thật sự là vô cùng dày vò. Tô Hiểu Mộc mỗi ngày đều vì thế mà rầu rĩ, không nghĩ tới Lăng Tử Kỳ rất nhanh mang đến cho cô tin tức tốt. Anh ở trong đện thoại hào hứng bừng bừng nói: "Hiểu Mộc, em còn nhớ Đầu Trọc bạn học cao trung của anh không? Chính là người chỉ cao có 1m6 đó, năm ngoái di dân đến Singapore, hai người từng gặp nhau một lần rồi.
Tô Hiểu Mộc mệt mỏi trả lời: "Nhớ rõ ạ, làm sao vậy?"
"Nhà thằng cha đó cực kỳ có tiền, những năm trước kia ở chỗ Cung Vương Phủ mua tứ hợp viện nhỏ, trước kia anh đã từng đi xem chỗ đó, xung quanh đều là phố nhỏ ngõ nhỏ, rất yên tĩnh, trong sân có gốc cây hòe lớn, còn có dây nho, dù sao trồng rất nhiều thứ, cũ đúng là cũ một chút, những mà hơn ở chỗ đủ yên tĩnh, thích hợp cho em dưỡng bệnh." Lăng Tử Kỳ không nhanh không chậm giải thích.
Tô Hiểu Mộc không dậy nổi nửa phần hứng thú, lười biếng nói: "Bây giờ tứ hợp viện là càng ngày càng ít, cũng là cái có giá, em lại không mua nổi, chẳng lẽ anh ta bằng lòng cho em thuê?"
"Anh ta coi như vật báu, vốn cũng là không muốn, nhưng là phòng ở bỏ không không tốt, cho nên luôn có em họ của anh ta ở đấy. Chẳng qua nơi đó hoa hoa cỏ cỏ nhiều, anh ta nói em họ của anh ta không biết chăm sóc, sợ hoang phế, đang lo đấy, hai ngày trước tụ họp bạn học nghe người khác nói đến, anh tính toán một chút, bằng chút giao tình để cho em và Tiểu Nghiêu tới đó ở không phải là phù hợp? Cách trường học của Tiểu Nghiêu cũng không xa lắm. Hôm qua anh gọi điện thoại cho anh ta, anh ta đã đáp ứng ngoài miệng rồi, ngày mai có thể gọi em họ của anh ta dẫn em đi xem phòng ở, em cảm thấy thế nào?"
Tô Hiểu Mộc chỉ là nghe một chút cũng đã động lòng, vội vàng đồng ý: "Được! Em đi!"
Em họ của Đầu Trọc tên là Tiền Tiểu Tiểu, mặc dù tên như vậy, nhưng người cũng rất cất cao, dáng người cao đến gần 1m75, tóc ngắn nhanh nhẹn, diện OL (office lady – trang phục văn phòng), thoạt nhìn là cô gái sáng sủa dễ chung đụng, thực tế cũng là như thế.
Vừa gặp mặt Tiền Tiểu Tiểu đã kéo cánh tay Tô Hiểu Mộc: "Chị Tô đúng không? Anh Lăng đã sớm nói cho em hôm nay chị muốn tới, ước chừng thời gian chờ chị tới." Cô ấy nhìn nhìn phía sau cô, "Ồ, con trai chị đâu? Không đi cùng sao?"
"Thằng bé đang giận dỗi chị đó, không muốn