
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.
nhất thời hồ đồ, không cố ý muốn làm hại cô ta..."
Cảnh Diễn xoa xoa mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, "Cô là người trưởng thành, biết làm chuyện thế nào nên gánh vác hậu quả thế đó, không ai có thể vĩnh viễn bao dung lỗi lầm của cô."
Nghe giọng điệu lạnh lùng của anh, Tần Trăn sợ run một chút: "Anh... biết chuyện kia rồi?" Anh không nói lời nào, chính là ngầm thừa nhận, Tần Trăn chợt ở trong điện thoại gào một tiếng, "Là anh đúng hay không? Trình Vũ đột nhiên lại khởi tố em, nhất định là anh giúp đỡ người đàn bà kia kiện em, anh muốn trả thù em?"
Thông qua tín hiệu yếu ớt, cô ta vẫn không gián đoạn lặp đi lặp lại những lời này.
Cảnh Diễn không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nói: "Tôi đã nói rồi, dung túng của tôi là có điểm mấu chốt, cô không thể làm hại cô ấy, làm hại con tôi, cho dù cô là Tần Trăn, tôi cũng sẽ không lưu tình nữa." Anh không có nói thêm lời vô nghĩa nào với cô ta nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.
Anh lại ngước mắt nhìn Vương Hạo một cái: "Sau này bọn họ lại gọi tới biết ứng phó thế nào rồi chứ?"
Vương Hạo vội không ngừng đáp: "Tôi hiểu rồi."
Anh biết hôm nay ông chủ ký tên ly hôn, mặc dù ở ngoài mặt không nhìn ra cái gì, chẳng qua trong lòng khẳng định không có tư vị gì. Anh âm thầm quyết định lát nữa có lẽ nên đề tỉnh mọi người một câu, thời gian này phải lên tinh thần nghiêm túc làm việc, tránh cho chạm phải vảy ngược của ông chủ tự nhiên gặp họa.
Đảo mắt đến cuối năm, bởi vì sắp đến lễ Noel tết Nguyên Đán, trên đường khắp nơi giăng đèn kết hoa, ca khúc phát trong các cửa hàng cũng mang theo không khí tươi đẹp của ngày tết.
Tiểu Nghiêu đi về quê Tiểu Vũ chơi, Lăng Tử Kỳ đi Thượng Hải công tác không trở về, cũng không liên lạc được với Tiểu Nhiễm và Lương Hi, chỉ còn lại có một mình Tô Hiểu Mộc ăn Tết. Chủ biên nhà xuất bản mời cô cùng đi liên hoan, cơm nước xong xuôi mọi người ồn ào chưa chơi đã, lại tiếp tục part tiếp đi hát K(*), đến tận mười hai giờ mới thỏa thuê mà quay về.
(*)Cách nói của Việt Nam: lại tiếp tục tăng hai đi hát karaoke (=))))
Chủ biên đưa cô đến đầu ngõ, cô xuống xe xuyên qua cửa kính xe đáp tạ lời mời của anh ta tối nay, sau đó một mình chậm rãi đi vào trong nhà.
Buổi tối mùa đông vô cùng lạnh, cô rụt cổ lại quấn khăn quàng cổ chặt hơn một chút, dẫm vào cái bóng của mình đi về phía trước, xung quanh im ắng, cùng náo nhiệt vừa rồi tạo thành hai mảng đối lập rõ nét, náo nhiệt qua rồi, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lan rộng, ngày lễ này trôi qua có phần thảm đạm.
Chỉ là lúc gần tới cửa, Tô Hiểu Mộc nổi lên lòng cảnh giác, thềm đá môn đương nơi đó ngồi một người, lộ lưng, trông không rõ ràng, cô lại cẩn thận từng li từng tí tới gần hai bước, phút chốc khó có thể tin che môi bước nhanh đi lên, cúi đầu nỉ non một tiếng: "Cảnh Diễn?"
Nhờ ánh đèn đường mơ hồ, cô nhìn thấy Cảnh Diễn cứ ngồi ở trên bậc thang lạnh lẽo như vậy, tóc có chút loạn, áo vest tây trang để ở một bên, chỉ mặc chiếc áo lông cừu, quần tây giày da, trang phục tương đối tiêu chuẩn, cẩn thận ngửi thấy, trong không khí buốt giá còn phảng phất mùi rượu mỏng manh, lại đồng thời vào thời điểm này, cô đoán anh nhất định là từ trong bữa tiệc rượu nào đó tới đây, chẳng qua là sao lại uống say như vậy?
Bỗng dưng, như nhớ tới cái gì, sắc mặt của cô trở nên rất khó coi, vươn tay vỗ nhẹ mặt anh hỏi: "Sao anh lại tới đây? Uống rượu còn dám lái xe?" Mặt anh buốt quá, không biết ngồi ở chỗ này đã bao lâu rồi.
Dường như không nghe thấy lời của cô, Cảnh Diễn chỉ theo bản năng bắt được tay cô kéo một cái, cô không có phòng bị, cả người mất trọng tâm ngã vào trong lòng anh, anh ghé vào giữa cổ cô ngửi một chút, cười cười đắc ý như đứa trẻ, nhắm mắt lại nỉ non: "Là Hiểu Mộc ư... Hiểu Mộc của anh..." Hành vi cử chỉ hoàn toàn không giống Cảnh Diễn nghiêm chỉnh ngày thường.
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, muốn từ trong lòng anh giãy ra, anh lại ôm quá chặt không muốn buông ra, hơi thở của anh hòa với mùi rượu xông vào trong lòng cô, lỗ mũi cô ê ẩm, cứ mặc cho anh ôm như vậy.
Xa xa, còn có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ, đùng, đùng, đùng.
Ngày hôn lễ của bọn họ, cũng là bầu trời đêm trong vắt như thế, cũng là pháo hoa tươi đẹp rực rỡ như thế, lại là vì cái gì, bọn họ đi tới một bước này hôm nay.
Hốc mắt cô đỏ lên, không nhịn được ở trên tay anh nhẹ nhàng cắn một phát, ngón tay anh theo phản xạ nắm vào, nói thầm câu gì đó, lập tức chôn mặt ở giữa mái tóc mềm mại của cô: "Em cắn đi, cắn xong sau đó... trở lại bên cạnh anh được không?" Còn không chờ cô kịp phản ứng, anh lại ôm chặt cô nỉ non: "Anh... nhớ em, rất nhớ, rất nhớ."
Nhớ Nhung
Tô Hiểu Mộc nhớ có câu ca từ là nói như thế này — nhớ nhung là một loại cảm giác rất huyền diệu, như bóng, với hình. (em đồng ý – Vương Phi)
Có đôi khi nhớ đến chỗ sâu, thậm chí có thể đau đến không thể hô hấp, giống như cô.
Giống như Cảnh Diễn một người đàn ông rất ít bộc lộ tình cảm ra ngoài như vậy, bây giờ nói rất nhớ cô, rất nhớ rất nhớ,