Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
đi về. Bỏ lại Giản Lâm và Giản Tiển Mạn vừa ngỡ ngàng vừa kh1o chịu kia.
“Ba à , ba xem anh ta có quá đáng không . Ngay cả nhìn cũng không them nhìn con một cái. Còn nói hcuyện kiểu đó nữa chứ ???” – Giản Tiểu Mạn nũng nịu nói.
“Được rồi được rồi , con cố gắng làm đi , còn nữa phải thường xuyên đến tập đoàn “Dược Thiê” để gặp Dược Thiếu Phàm hiểu chưa ? Chỉ cần cậu ta mê mệt con thì chúng ta sẽ dễ dàng có được tập đoàn của Dược thiếu Phàm.” – Giản Lâm cười khoái trá nói . Kế hoạch của ông chỉ có vậy . Dù sao con gái của ông ta cũng rất được , từ trên xuống dưới không thể nào chê đươc.
“Con biết rồi.”
-----
“Cậu không về công ty sao?” – Lôi Lạc Kình thắc mắc hỏi.
“Tôi về nhà.”
“Vậy sao ? Phải rồi mậu dây chuyền vừa nãy , tại sao cậu lại cần mẫu thử đó. “
“Tôi tặng Tử Hàn.”
“ồ vậy sao ? Mà cậu biết mục đích của ông ta chứ ?”
“Tất nhiên , ông ta muốn dùng con gái mình làm mồi đó mà. Việc này tôi giao cho cậu.” – Dược Thiếu Phàm nhếch miệng cười khinh miệt.
“Giao cho tôi cái gì.”
“Giản Tiểu Mạn.”
“Được thôi . Dù sao tôi cũng không có hứng thú lắm. Nhưng cũng đành phải đồng ý vậy.” – Lôi Lạc Kình cười khẩy nói. Coi bộ họ đụng sai người rồi , mới giám giở trò đó.
-----
--- Dược gia……
“Woa ! Tuyết rơi rồi , rơi rồi.” – Những bông tuyết trắng từ từ rơi xuống , Từ Tử Hàn thích thú chạy ra ngoài , cô dang hai tay ra hứng những bông tuyết bé nhỏ.
“Phu nhân , ngài nên mặc them áo , lỡ bị cảm thì không hay ạ.” – Một nữ giúp việc chạy lại đưa áo cho cô.
“Cảm ơn !” – Cô mĩm cười gật đầu , khoác cái áo len rộng thùng thình vô cùng ấm cúng ấy.
Từ đằng sau Dược thiếu Phàm đã nhìn thấy cô . Cô xinh đẹp tuyệt trần đứng giữa bầu trời tuyết , dang hai tay ra đón những bong tuyết kai . Khuôn mặt ửng hồng dịu dàng , cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhếch miệng cười bước xuống xe. , từ đằng sau anh vòng tay ôm lấy cô. Thanh âm dịu dàng phát ra từ bên tai của Từ Tử Hàn “Em không thấy lạnh sao ?”
“Thiếu Phàm ! Anh về rồi sao ? Sao hôm nay về sớm vậy ?” – Nghe được giọng nói của anh , Từ Tử Hàn quay đầu lại tươi tắn nói.
“Nhớ em nên về nhà xem thử bào bối có biết nghe lời không ?” – Dược Thiếu Phàm tươi tắn trả lời.
“Hửm , anh đang mỉa mai em đó hả ?” – Từ Tử Hàn chu môi bất mãn nói. Anh vừa về đã chọc ghẹo cô rồi sao. Thấy hành động đáng yêu ấy , Dược thiếu Phàm bật cười , sau đó liền đặt môi mình lên môi cô . Tặng cô một nụ hôn ban trưa giữa không gian đầy tuyết. Từ Tử Hàn bị anh hôn đến nỗi thở cũng không được đặt phải gục đầu trên vai anh. “vào nhà thôi.” – Dược thiếu Phàm vui vẻ ôm eo cô đi vào nhà.
“Em tưởng anh sẽ không về ăn trưa nên đã ăn từ sớm rồi !”
“Không sao . em ngồi nhìn anh ăn cũng được.” – Dược Thiếu Phàm ngồi trong phòng ăn nhoẻn miệng cười , đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô “Nhưng mà bây giờ ăn them cũng được , không phải em có bao tử “không đáy” sao ?”
“Gì chứ ? em có bao tử “không đáy” hồi nào ? Anh thật là quá đáng .” – Từ Tử Hàn đỏ mặt thụi nhẹ vào lồng ngực của anh , bất mãn nói.
“Haha….không phải sao ?” – Anh thích thú cười .
“Không phải.”
“Vậy bây giờ nghe lời anh , ăn thêm đi.” – DƯợc Thiếu Phàm phẩy tay ra lệnh cho đầu bếp đưa them một cái chén và một đôi đũa nữa cho cô. Từ Tử Hàn cũng nghe lời anh , cầm lấy đũa mà ăn cơm. “Thật là biết nghe lời.”
“Tất nhiên rồi , em rất ngoan đó.” – Từ Tử Hàn tươi tắn nói.
“Phải rồi , có ăn nên mới ngoan như vậy.”
“Anh….” – Từ Tử Hàn bị anh châm chọc , hai gò má chợt ửng đỏ lên , tức đến nghẹn họng .
“được rồi…ăn đi , không hcọc em nữa…” – Dược thiếu Phàm gắp cho cô miếng trứng đặt vào trong bát tươi cười nói. Cô hậm hực cầm lấy chén cơm , tức tối ăn. Dược thiếu Phàm thì đắc thắng cười tươi . Quả nhiên về nhà ăn cơm cùng cô sẽ thú vị hơn là ăn cùng hai tên kia…..
Ăn cơm trưa xong Từ Tử Hàn cứ mè nheo với anh. Cô muốn ra ban công trước nhà ngắm tuyết rơi. Phía bên phải trước nhà có một ban công , có mái hiên che phủ , nơi đó cũng được trồng rất nhiều hoa. Sau một hồi đeo bám anh cuối cùng cô cũng được ra ngắm tuyết rơi. Dược Thiếu Phàm mặc chiếc áo khoác to đứng đằng sau bao bọc lấy cô . Từ Tử Hàn đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ. "Hết kì nghỉ đông em sẽ đi học lại."
"Học ?"
"Phải , em đang học năm hai đại học ! Vì ba mẹ muốn em giúp họ nên em phải nhảy lớp...Ừm...nhưng mà em học rất giỏi đó nha..." - Từ Tử Hàn cười khổ . Cô không giống những đứa trẻ khác , lúc nào cũng cố gắng hết sức , lúc nào cũng phải làm theo lời Từ Hải Thành...
"Không cần , em sợ anh không thể nuôi nổi em sao ?" - Anh siết chặt cô hơn , đặt cằm lên vai của Từ Tử Hàn , dịu dàng nói.
"Không phải ! Em không muốn quá phụ thuộc vào anh . "
"Vậy sao. Em học ngành gì."
"Kế toán."
"Anh chọn cho em trường khác trong vòng kiểm soát của anh !"
"Hả ?"
"Ở đó sẽ không ai dám khinh thường hay bắt nạt em."
Từ Tử Hàn có chút ngỡ ngàng , cô im lặng một chút , thì ra anh quan tâm cô đến như vậy sao . Khóe mắt cô bỗng ngấn nước .
"Chỉ cần em sống vui vẻ , đừng buồn bã