Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
thì nhìn bên ngoài thật rất ngon miếng , nhưng bên trong vẫn còn chưa chín . Thịt bò thì quá mặn , súp thì cay cay , mà lại đắng… nói chung anh không thể diễn tả được . Chỉ có thể kết luận được môt câu : Đồ ăn do Từ Tử hàn nấu chỉ có thể để….trưng bày.
“No sao ? Mấy anh chỉ mới gắp vài miếng thôi mà ?”
“Tử Hàn à…thật sự thì…đồ ăn của em rất..d...à không .... rất ngon nhưng…lúc đi tụi anh chỉ định đến đây chơi thôi , nên đã ăn trước rồi.” – Lôi Lạc Kình lên tiếng . Vừa nãy xém chút nữa là anh nói ra sự thật rồi , cũng may Phong nhất Thiên ngồi kế bên đá chân anh , đồng thời cũng nhận được cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Dược Thiếu Phàm…
“Thiếu Phàm…cậu chưa ăn mà phải không ? vậy thì ăn them đi !” – Lương Trịnh Thâm cười tươi , dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Dược Thiếu Phàm ! rõ rang là cậu ta...muốn chơi khăm anh mà. Khuôn mặt Dược Thiếu Phàm vẫn tỉnh bơ đưa đũa bỏ miếng thịt với mùi vị..thật…”kì lạ” vào miệng , sau đó cười tươi cất tiếng “Mấy cậu cũng ăn đi , dù sao vừa nãy nói rất nhiều nên chắc cũng đã đói . Để tôi tiếp mấy người.” - Dứt lời Dược Thiếu Phàm vẫn tươi cười , nụ cười nhìn rất ghê rợn , cầm đãu gắp từng món trên bàn vào chén của họ , không sót một món nào . Và cũng không quên đe dọa một câu “Ráng ăn cho hết ! Đừng làm vợ tôi thất vọng !”
Bốn người đàn ông kia tuy bên ngoài rất hớn hở , nhưng trong lòng lại đang rất muốn đổ cái chén đựng đầy đồ ăn ấy . tên chết tiệt , trả thù như vậy sao ? - Lương Trịnh Thâm không ngừn gai oán .
“Phải rồi , nè nè Thâm , để tôi lấy súp cho cậu.” – Từ Chính đưa tay múc một muỗn súp vào cái chén riêng , một muỗng của anh đầy cả chén , anh nghiêng mặt về phía Lương Trịnh thâm nghiến răng nghiến lợi mà nói “Tất cả là tại cậu đấy.”
“Phải đó , cậu là người nói nhiều nhất , ăn nhiều vào.” – Phong Nhất Thiên cũng gắp cho anh một chút tôm cuốn . Tiếp đó là Lôi Lạc Kình … cứ thế chén của Lương trịnh Thâm là chất đầy đồ ăn nhất. Anh chỉ biết ngồi nhìn hai cái chén đầy đồ ăn mà trong long như sắp phát khó . Từ tử hàn nhìn vào cứ tưởng là họ đang rất vui vẻ nên tươi cười nói “ Mấy anh ăn nhiều vào “
“Được….” – Lương Trịnh Thâm cười gượng nói.
“Tử Hàn…bụng anh thấy khó chịu , để anh cùng ăn Pasta với em ! “ – Dược Thiếu Phàm vờ đưa tay đặt lên bụng , vẻ mặt khó chịu , lên tiếng.
“Vậy sao ? Để em đi lấy cho anh.” - Từ Tử hàn kéo ghế đứng dậy , đi vào bếp .
“Được !” - Dược thêíu Phàm cười nói
“Khốn khiếp ! Dược Thiếu Phàm…cậu…” – Lôi Lạc Kình nắm chặt cây đũa , hậm hực nói.
“Hãy tận hưởng đi.” – Anh cười đểu , hai tay khoanh lại ngả người về đằng sau . Vẻ mặt đầy đắc thắng.
Buổi tiệc giáng sinh đầy hạnh phúc đối với Từ Tử Hàn và ngược lại với Phong Nhất thiên , Lôi Lạc Kình , Lương Trịnh Thâm cùng Từ Chính. Bọn họ phải ăn hết số thức ăn không mùi vị , à không phải có mùi vị kinh khủng của cô . Họ thề sẽ không bao giờ ăn món do Từ Tử Hàn nấu . Ăn xong , 4 người đàn ông thường ngày lịch lãm , sang trọng và không sợ trời đất kia nhanh chóng chuồn về nhà vì…bụng của bọn họ đang rất…khó chịu.
Vừa lúc nãy cô đã tặng hết số bánh quy cho mọi người trong nhà , từ người hầu , vệ sĩ , đến người làm vườn đều có , tuy không có nhiều nhưng đó là tấm lòng của cô . Lúc này cô đang tìm kiếm quản gia . “Bác quản gia , cái này tặng bác . giáng sinh vui vẻ !” - Từ Tử hàn đưa cho lão quản gia già một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ , tươi tắn nói.
“Tặng cho tôi sao ? Cảm ơn cô phu nhân !” – Quản gia ngạc nhiên khi thấy món quà ấy , ông đưa tay mở nó ra , là chiếc ghim cài áo bằng bạch kim rất đẹp. Ông nhìn chăm chú vào cái ghim cài , cảm động nói “ Thật sự rất cảm ơn cô ! Phu nhân , xin lỗi vì tôi không có chuẩn bị quà cho cô.”
“Không sao ! Bác nhớ cài vào áo nhé.”
“Tử hàn…lại đây !” – Dược Thiếu Phàm ngồi trên ghế sofa trước sảnh , thanh âm trầm thấp vang lên . Từ Tử hàn ngoan ngoãn ngồi xuống . “Cái này , là quà giáng sinh của em.”
Cô nhìn hộp quà màu đỏ , đưa tay nhận lấy “Em mở ra nhé.” Dược Thiếu Phàm gật đầu . Bên trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc áo khoác màu tím nhạt , nón được làm bằng lông cừu , nhìn rất đẹp . “Cảm ơn anh !”
“Bên trong túi áo còn một vật nữa.” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói.
Cô khó hiểu nhìn anh , đưa tay sờ túi áo phát hiện ra một hộp nhung màu đỏ hình vuông , cô tò mò mở ra , là một chiếc nhẫn bạch kim hình vương miệng có đính kim cương . Cô căng tròn mắt nhìn anh . Dược Thiếu Phàm khẽ cười , anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra , cầm bàn tay trái nhỏ nhắn của cô lên , dịu dàng nói “Anh chưa trao cho em nhẫn cưới đúng không ? Vậy đây…sẽ là nhẫn cưới của em !” Dược Thiếu Phàm cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào cho cô . - Anh vén sợi tóc đang phủ xuống gương mặt trắng nộn của cô , thanh âm nhẹ hẳn đi “Chỉ khi nào ngón áp út này của em còn hiện diện chiếc nhẫn cưới này thì em vẫn sẽ là vợ của anh !”
Từ Tử hàn lặng người nhìn anh , khóe mắt cô bắt đầu cay , một dòng nước ấm chảy dài , cô nức nở khóc . Bây giờ cô không biết hải nói sao ? Chỉ biết rằng cô…đang rất hạnh phúc….Dược Thiếu Phàm mỉm cười , ôm