Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.
cô vào lòng , dịu dàng nói “Đồ ngốc…sao lại khóc , Không thích sao ?? Hả ?”
“Không...phải. Cảm ơn…Thiếu Phàm…em rất hạnh phúc…”- Cô nói trong tiếng nấc , chữ được chữ mất ! Dù là vậy nhưng anh cũng biết được , cô định nói gì ….
“Ngoan ! Đừng khóc nữa . Nhìn mặt của em kìa…” – Anh đưa tay lau khô khóe mắt cô , cưng chiều hôn lên vầng trán rộng !
“Grừ…grừ….” – Từ đằng xa con bạch hổ to bự từ từ đi đến . Cô chợt nhớ ra hai món quà lúc sáng . Liền chạy lên phòng ! Sau đó lại chạy xuống dưới. “Tiểu Hổ à , của ngươi nè , gíang sinh vui vẻ.” - Cô đặt trước mặt Tiểu Hổ một hộp quà hình vuông , sau đó nhân tiện đưa tay mở ra , bên trong là một con thú bông nhìn có vẻ na ná bạch hổ nhưng nhỏ hơn nhiều . Con thú to bự đưa chân trước chậm vào con hổ bông . Nhìn có vẻ rất hài lòng. “Thiếu Phàm ! quà của anh.” – Cô quay sang đưa hộp quà còn lại cho anh . Dược thiếu Phàm đưa tay mở ra , là chiếc khăn len ? “Cái khăn choàng này là do em mua đó , đợi năm sau , em sẽ đan cho anh !”
“Được ! Anh sẽ chờ đến năm sau.” – Anh kéo cô lại , điểm nhẹ bên má phải một nụ hôn , Từ Tử hàn híp mắt cười. Giáng sinh năm nay thật sự quá hạnh phúcc đối với cô . Dù có những chuyện không vui đã xảy ra , nhưng như những gì Dược Thiếu Phàm đã nói “Hãy bỏ lại những quá khứ đau buồn kia ,để bước tiếp trên con đường tương lai phía trước !”….
-----
Đêm khuya thanh tĩnh , trên chiếc giường to lớn êm ái kia , có một người đàn ông đang bực tức không thể nào ngủ được . Anh thật sự hối hận vì đã đồng ý để cô mang con thú bông to bự kia về nhà . thay vì mỗi đêm cô luôn nằm yên giấc trong vòng tay ấm áp của Dược Thiếu Phàm , thì bây giờ cô lại quay lưng về phía anh mà ôm con voi bông ngủ ngon lành , còn anh thì vì không được ôm cô mà bức bối không ngủ được. Nhìn con thú bông ấy , dù chỉ là thú dồi bông nhưng anh hận không thể ngay lập tức phanh thây nó ra vì dám cướp vợ anh !??? Dược Thiếu phàm đanh mặt lại , anh đưa tay lấy con thú bông đáng ghét kia quăng qua một bên , thật cẩn thận không làm cô tỉnh giấc , sau đ1o lại ôm cô vào lòng . Tuy lúc đầu , cô không muốn ôm anh ngủ , nhưng lúc đang say giấc như vậy , cô cảm nhận được vòng tay quen thuộc và hơi ấm từ anh , liền nhếch môi cười chon đầu vào lồng ngực Dược Thiếu Phàm , bàn tay mảnh khánh siết lấy tấm áo anh . Dược Thiếu Phàm nhìn người con gái trong ngực , cảm thán “Tiểu bảo bối , sau này em mà dám từ chối ôm anh ngủ thì sẽ biết tay anh !”…. Sau đó cũng đi vào mộng đẹp….
Sau lễ giáng sinh , rồi lại đến tết . Một năm nữa vừa qua đi . Cô lại thêm một tuổi , sáng sớm ban mai , trời vẫn se se lạnh , Từ Tử Hàn mặc chiếc áo khoác do anh tặng đêm giáng sinh , đi ra ngoài vườn . Đã sang mùa Xuân rồi dù trời vẫn lạnh , vườn hoa oải hương của cô đã nảy mầm cao hơn , cô cầm bình tưới nước . Tưới khắp khu vườn , hôm nay cô rất tươi tắn , anh đi đến công ty từ sớm . "Phu nhân , trời vẫn lạnh , cô nên vào trong nhà !" - Quản gia ôn tồn nói.
"Vâng ! Cháu biết rồi." - Từ Tử Hàn cất bình tưới nước gọn lại , sau đó đi vào nhà. Quản gia xuống bếp cầm tách trà nóng đặt lên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở đại sảnh . "Cảm ơn bác ." - Trời lạnh đến nỗi ngay cả hơi thở cũng thành khói trắng . Woa !~Năm nay thật sự rất lạnh , cô nhâm nhi ly trà canh nóng hổi . Con bạch hổ nằm gọn dưới chân cô . Từ Tử Hàn ngồi xem tin tức , cả người bư sắp đóng băng , thật ra thì cô chịu lạnh không giỏi lắm . "Hưmm....thật là lạnh , Tiểu Hổ à , chúng ta vào phòng thôi..." - Cô đứng dậy , cúi người xoa đầu Tiểu Hổ , sau đó đi nhanh vào phòng . Trời ạ , mùa Xuân còn lạnh hơn mùa đông nữa... Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sát đất , bầu trời quang đãng dần . Hai chậu cây lavender đặt ở cái bàn ghỗ trắng gần đó . Chúng đã nở rộ hơn , xinh đẹp và ngát hương . Từ Tử Hàn ngồi vào bàn đọc sách ....
"Chào ông chủ !" - Quản gia cúi đầu cung kính nói.
" Tử Hàn đâu ?" - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt cất tiếng . Giải quyết công việc xong đã gần giữa trưa . Mọi việc trong công ty đều đã được sắp xếp ổn thỏa .
"Thưa , phu nhân đang ở trong phòng."
"Chỉ có Nhất Thiên thôi ! Nhất Thiên không có gia đình ." - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói. Vậy sao ? Thiếu Phàm à , mời thêm Từ Chính nhé !"
"Được rồi , mau ăn đi."
"Vâng !" - Từ Tử Hàn híp mắt trả lời.
Buổi chiều khi mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đã hoàn tất . Mọi người giúp việc trong nhà đều được nghĩ , chỉ để lại những người không có gia đình ở lại để dọn dẹp . Còn lão quản gia thì vẫn ở lại . Ông đã ở bên Dược Thiếu Phàm từ khi anh là 1 đứa nhỏ nên cũng đã nhiều năm đón năm mới cùng Dược Thiếu Phàm . Khoảng 7gìơ tối , Phong Nhất Thiên và Từ Chính đến . Cô vui vẻ ra đón rồi mời hai người ngồi xuống bàn ăn.
"Mời mọi người !" - Từ Tử Hàn vui vẻ nói .
"Đây...là do ai làm vậy ?" - Phong Nhất Thiên có vẻ nghi ngờ , liền lên tiếng . Chắc không phải do cô làm đó chứ ?
"Là do bác đầu bếp Văn làm đó." - Cô đáp
"Phù...vậy thì tốt ! Mời mọi người !" - Phong Nhất Thiên vui vẻ nói . Anh cầm ly rượu va