
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/827 lượt.
ng cách nào mở miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh lại thấy mình thốt ra một câu đến bản thân cũng ngạc nhiên. « Tôi… tôi đã nghĩ kỹ. Hôm qua cô nói quả thật cũng có lý. Tôi đồng ý thử xem sao, hi vọng cô sẽ không bị thất vọng. »
Vừa nói xong những lời đáng kinh ngạc này, bỗng dưng nỗi lo lắng trong lòng anh lập tức tan thành mây khói. Hóa ra trong lòng anh cũng vốn dĩ muốn làm như thế rồi, nhưng sự thể tới quá đột ngột khiến anh sợ hãi, lại rất cố chấp không chịu buông tha anh.
« Cám ơn anh, vô cùng cám ơn anh ! » Anh trả lời khiến suýt nữa cô phát khóc, vội vã cúi đầu nói lời biết ơn.
Anh vươn tay nâng vai cô dậy. « Cô không cần khách sáo thế. »
« Tôi… tôi rất vui… » Cô ngẩng đầu, cố chớp mắt át đi những giọt lệ xúc động. Hôm nay là một ngày vui vẻ kia mà, cô không thể khóc được.
Phát hiện khóe mắt cô long lanh nước, anh vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, nhịn không được liền vươn tay ra khẽ vuốt nhẹ lên mặt cô. Cô có biết mình dịu dàng động lòng người tới mức nào không ? Cô bảo mình không biết làm nũng, nhưng lại bất tri bất giác khiến anh động lòng, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến anh đồng ý.
Anh chỉ vuốt ve khẽ khàng vài giây rồi lại buông tay. Hai người rõ ràng đã hôn nhau nồng nàn là thế, nhưng giờ vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cả hai đều có thể được coi là những người trưởng thành có lý trí vững vàng, lại có một quyết định mang tính cảm tính như thế, nói không chừng ẩn bên trong bọn họ đều có một sự nổi loạn ngầm cũng nên.
« Người tạo hình đang chờ, chúng ta đi thay quần áo đã ! »
« Được. »
Vào bên trong cửa hàng áo cưới, bọn họ mỗi người bị một nhân viên hướng dẫn lôi đi, trải qua một phen khéo tay trang điểm phục sức, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ nên có của cô dâu chú rể, vừa trang trọng, vừa thuần khiết, vừa đầy vẻ vui mừng hạnh phúc. Khi bọn họ ra khỏi phòng thay đồ nhìn thấy nhau, chỉ một thoáng hai người cũng sững sờ.
« Anh mặc bộ vest màu trắng này trông… rất đẹp trai. »
« Cám ơn, em cũng vậy… rất xinh đẹp. »
Còn muốn khen ngợi nhiều hơn nhưng đều giữ lại trong lòng, thật ra bọn họ ai cũng ngạc nhiên mát mắt đến không ngờ, nhưng lại không tìm thấy từ nào tốt hơn. Ai bảo họ mới quen nhau mới có vài ngày chứ, còn chưa quen ngọt ngào với nhau.
« Đi thôi. » Thợ chụp ảnh cùng trợ lý đều đã lên xe, quay ra thúc giục đôi vợ chồng sắp cưới chỉ lo liếc mắt đưa tình này. Đều sắp kết hôn đến nơi, hẳn là đã nhìn thấy nhau trong bộ dàng này nhiều rồi mới phải ?
Xe chạy tới thánh địa chụp ảnh cưới : Dương Minh Sơn (1), bao gồm có ao Lãnh Thủy, đường mòn Thất Tinh Sơn, công viên Đại Truân Sơn, đều là những địa điểm có bối cảnh tuyệt vời. Dân chúng chung quanh sớm quen với việc có cô dâu chú rể tới chụp cảnh, mà ở đó cũng không chỉ có đám người bọn họ.
Chỉ một lúc sau, Phó Lập Đường có thể hoàn toàn hiểu rõ, chụp ảnh cưới là một hoạt động yêu cầu có ý chí sắt thép vô cùng. Mặc cho ánh mặt trời chói chang khó mà mở to mắt, mặc cho gió núi thổi bay các đạo cụ, ai cũng vẫn kiên trì để có được những tấm ảnh đẹp.
« Hai người đừng có thẹn thùng thế chứ. Chú rể mau ôm lấy cô dâu chặt một chút nào, thoải mái một chút ! »
Giai nhân trong lòng khiến Phó Lập Đường có chút luống cuống tay chân, nhưng dưới sự giục giã của thợ chụp ảnh, anh cũng không thể không dứt bỏ sự rụt rè của mình. Thế là dưới tán cây, trong gió mát, hai người cùng nhau bày ra đủ loại tư thế thân mật (mà không bị kiểm duyệt ). Vốn đây là những chuyện thuộc loại giữa hai người yêu nhau, không những hai người tận hưởng với nhau mà lại còn phải diễn cho người khác xem, chụp ảnh, giữa họ bỗng có một sợi dây tình cảm kỳ diệu, không có chút nào miễn cưỡng…
« Nếu em cảm thấy không thoải mái, nhất định phải cho tôi biết. » Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, hết nhấc bổng cô lên lại ôm ngang cô vào lòng, quả thật rất sợ lỡ tay làm cô gãy vỡ. Cô quả thật là một người con gái thon thả, mảnh mai, lại rất thơm mát, rất mềm mại… rất quyến rũ…
« Tôi không sao. » Hai tay anh rất mạnh mẽ, ôm có lực, nâng có sức, cô hoàn toàn không sợ ngã chút nào, lại có một chút cảm giác nói không nên lời, rằng cô thật sự có lòng tin vào anh.
Dường như có một dòng điện chợt lóe chợt hiện giữa họ khiến ánh mắt họ đuổi theo nhau, lại dường như trốn tránh, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu biết lẫn nhau. Cái gọi là ‘cảm tình’ quả nhiên thật là huyền ảo, nói tới là tới, mạnh mẽ tới mức khiến người ta khó mà bỏ qua.
Chụp xong cảnh nói, mọi người lại tranh thủ cảnh hoàng hôn mà chạy tới vịnh Bạch Sa (2), để chụp thêm vài cảnh đẹp bên bờ biển. Mắt thấy không khí giữa cặp đôi kia cũng vô cùng tốt đẹp, thợ chụp ảnh cũng vô cùng hài lòng. « Tôi chụp thấy rất có cảm giác của mối tình đầu. Cho hỏi tôi có thể phóng vài tấm trưng bày ở ngoài cửa hàng được không ? »
« Dĩ nhiên, đây là niềm hân hạnh của chúng tôi. » Phó Lập Đường trả lời thay vợ… Khoan đã… anh đã coi Liên tiểu thư thành vợ mình rồi sao ? Làm sao lại có thể trả lời tự nhiên như thế ? Thợ chụp ảnh với thợ hóa trang quả nhiên là nhà ảo thuật mà, tất cả hẳn là do bọ