
Tác giả: Thất Quý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 134817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.
đến trả lời:“Thủy Dao, ngươi ngay cả cấm vệ quân cũng mang đi, không phải đặc biệt dùng để bắt ta chứ?”
“Vô nghĩa, bằng không ta dùng làm cái gì? A, lại nói tiếp các ngươi làm cái gì vậy, những người này là ai?”
Lưu Bưu đã sợ tới mức không không biết gì, nghe được mấy chữ “Cấm vệ quân” làm cho hắn không thể không hoài nghi đây là âm mưu gì.
Cấm vệ quân, đó là quân đội bảo vệ hoàng đế, người nào có bản lãnh có thể điều động những người đó?
“Ngươi, ngươi từ đâu ra!”
Sợ Thương Thủy Dao ngượng ngùng,Cưu Minh Dạ hỗ trợ giải thích nói:“Hắn là con trai độc nhất Thương tướng quân…… A, nghe nói ngươi gần đây phải quản đám cấm vệ quân sao…..”
“Ngươi không phải là muốn nói ta dùng loạn công quyền sao? Ta chính thích dùng, thế nào!”
Lưu Bưu giận dữ chỉ vào Cưu Minh Dạ:“Thì ra ngươi là khâm phạm của triều đình!”
Thương Thủy Dao khoát tay,“Ít nói nhảm,có hỏi ngươi đâu, ngươi ai a?”
“Ta……”
“Mã tặc ngoại ô.” Thẩm Lạc Hà nói.
“Ngươi cũng là!” Lưu Bưu không quên cắn ngược lại một cái.
“Ít nói nhảm! Mã tặc?” Thương Thủy Dao nhìn thủ hạ, chỉa chỉa Lưu Bưu,“Thuận tiện chỉnh đốn .”
Kết quả Lưu Bưu bất bình kêu trong tiếng oan, vô luận bao nhiêu thời gian hắn cũng bị chỉnh đốn .
Thương Thủy Dao cho người đưa đám mã tặc kia về, bảo bọn họ xứ lý những chuyện này hắn không cần nhún tay vào.
Đợi mọi người đi rồi,Thẩm Lạc Hà bên này đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ,có mấy người đề phòng sợ Thương Thủy Dao kế tiếp thu thập chính là bọn họ.
Thương Thủy Dao nghiêng người xuống ngựa, sửa sang lại y phục trên người, cảm thấy mấy người ngốc này rất phiền,rất không bình tĩnh phát giọng:“Các ngươi đừng tụ tại đây nhìn được không? Một đám dân chúng cằm dao ra đường phố, bộ dáng giống cái gì,Thái Hợp trấn này đúng là thiếu người quản lý !”
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra,Thương Thủy Dao không truy cứu quá khứ bọn họ, tương đương là thả bọn họ một con đường.
“Cưu thiếu gia thì sao? Ngươi sẽ đối hắn như thế nào?” Nhưng vẫn có người gan lớn không biết chừng.
“A ta đối hắn như thế nào? Các ngươi trước không hỏi hắn đối ta như thế nào,Cưu Minh Dạ!” Thương Thủy Dao giận giữ quay đầu,thế nhưng nước mắt lưng tròng nhìn qua rất đau lòng,“Ngươi rốt cuộc có ý gì, đáp ứng rồi ta nhiều lần rồi lại thất tín,ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi trở về.”
Không có một người nào dám nói chuyện thay Cưu Minh Dạ, bọn họ đều bị một đại nam nhân nước mắt rung động, đột nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng thương, nam nhân như vậy thế nhưng trước mặt mọi người rơi nước mắt, hắn bình thường rốt cuộc chịu bao nhiêu ủy khuất!
Cưu Minh Dạ đi từng bước một tới gần Thương Thủy Dao, cũng rất tự trách thở dài, nói:“Được rồi được rồi, thấy ngươi xuất hiện đúng lúc như vậy, ta đi theo ngươi là được, bất quá phải đợi thêm hai ngày.”
“Lại muốn chờ! Vì cái gì? Ngươi luôn bảo ta chờ, qua loa tắc trách, bổn thiếu gia không bao giờ … đợi nữa, ngươi hiện tại liền đi theo ta, bằng không ta liền trói lại, ngươi cũng phải đi!”
Người chung quanh nghị luận, mặc dù có điểm bất khả tư nghị, nhưng theo sắc mặt công tử này chẳng lẽ muốn đoạt nam nhân của thủ lĩnh bọn họ ?
Lúc không khí thoải mái hơn,Cưu Minh Dạ không báo trước chân mềm nhũn, ngã xuống trên người Thẩm Lạc Hà.
Thẩm Lạc Hà đúng lúc đỡ lấy hắn,đang muốn hỏi hắn lại làm cái gì đột nhiên cảm thấy được không thích hợp, đồng thời những người khác cũng hít một ngụm khí.
Vừa rồi trong lúc hỗn loạn,Cưu Minh Dạ không biết khi nào bị người chém một đao,da tróc thịt bong, chẳng qua hắn vẫn nhìn về phía mọi người cho nên không ai nhận thấy được.
Hắn gục trên vai Thẩm Lạc Hà, nàng đương nhiên liếc mắt thấy vết thương không ngừng đổ máu, mặt của nàng thoáng chốc liền trắng,lại nghe thấy Cưu Minh Dạ ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười.
Hắn còn có thể cười! Hơn nữa,nàng tám phần cũng biết hắn đang cười cái gì,nàng thấy Thương Thủy Dao đồng dạng tái mặt, nói:“Có bản lĩnh ngươi liền buộc hắn đi, dù sao hắn có thói quen bị người ta trói đi.”
Thương Thủy Dao cắn răng, tức giận đến nói không nên lời nói.
Để cho một đám cấm vệ quân trụ ở một cái trấn nhỏ nát vốn là chuyện không phải,nhưng mắt thấy Cưu Minh Dạ như vậy nếu trói hắn đi rõ ràng cho mình giảm thọ,Thương Thủy Dao cho những người khác trở về, hắn một mình ở lại cùng Cưu Minh Dạ ở Thẩm gia.
May mà Cưu Minh Dạ bị thương không nặng lắm,vẫn chưa thương đến xương cốt,trải qua tiêu độc,băng bó xử lý sẽ không sao,còn lại chỉ là tự mình khôi phục.
Cưu Minh Dạ và Thương Thủy Dao đều thành ân nhân cứu mọi người, mỗi ngày Thẩm Lạc Hà cũng không cần ra cửa,hoa quả mới, rau dưa,thịt và rượu sẽ tự động đưa đến, nhiệm vụ của nàng chính là chân không bước ra khỏi nhà ở lại chăm sóc Cưu Minh Dạ, bởi vì hắn chỉ tên nàng chăm sóc mình.
Hôm nay Thẩm Lạc Hà theo lệ đi đến đổi thuốc cho Cưu Minh Dạ,đẩy cửa ra chỉ thấy hắn ở trong phòng duỗi cánh tay.
“Cố thể động rồi sao?” Nàng nhìn lướt qua.
“Ừm,Thương Thủy Dao đâu, còn ở đây gây rối à?” Cưu Minh Dạ tự giác ngồi xuống trên ghế,cởi bỏ lớp áo lộ ra thân trần.
“Hắn hiện t