Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.

/p>




Trận tuyết này ào ào trút xuống gián đoạn trong hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba trời mới hoàn toàn quang đãng. Từ Nghi mặc áo khoác đứng hết ca gác buổi sáng, trở về ký túc xá chưa kịp thay quần áo đã nhận được điện thoại của gác cổng, nói là có người đến, muốn anh ra đón.
Trong điện thoại nói không rõ, Từ Nghi cũng không hỏi nhiều, đặt điện thoại xuống chạy ra cổng gác. Thấy một bóng dáng mảnh mai đứng ở cổng, anh thoáng ngỡ ngàng.
“Điềm Điềm.” - anh bước nhanh đến - “Sao đột nhiên đến đây?”
Không kịp đợi cô trả lời, đánh giá thân thể ăn mặc phong phanh có chút run rẩy của cô từ trên xuống dưới một lượt, anh nói:
“Ở đây lạnh, theo anh trở về ký túc xá trước đã.”
“Em kiểm tra cái này làm gì?” - Từ Nghi hỏi, trong lòng đã có dự cảm.
“Đương nhiên là hữu ích.” - Chử Điềm lườm anh một cái, lại nói - “Một tấm khác là thẻ của em. Tiền lương của em đã chi tiêu không ít, bên trong là năm mươi nghìn mẹ để lại cho em. Hai tấm thẻ này cộng lại, anh lấy số chẵn đưa cho bác Mạnh đi, bảo ông ấy xem bệnh cho chị Mạnh Phàm.”
Nghe lời nói của Chử Điềm, Từ Nghi nhìn hai tấm thẻ trong tay một lúc lâu mới nói:
“Điềm Điềm.” - anh gọi tên cô, cổ họng sít chặt không biết phải nói gì, cuối cùng anh nhìn Chử Điềm, gần như là không kiềm chế được bật cười thành tiếng - “Sao em lại mang hết tiền trong nhà ra vậy?”
Chử Điềm bị phản ứng của anh khiến hơi lúng túng:
“Đâu phải mang hết sang cho anh, và lại là mượn chứ không phải cho.”
“Anh biết rồi.” - Từ Nghi ngừng cười, dịu dàng nói, kết quả lại bị cô lườm nguýt. Anh nhìn hai tấm thẻ trong tay, trả lại cho Chử Điềm tấm thẻ của cô – “Tấm này không cần, em lấy lại đi.”
“Sao lại không cần? Tiền trong thẻ lương của anh chắc không đủ.”
“Có đủ hay không thì nói sau, nhưng tấm thẻ này là mẹ để lại cho em, anh sẽ không lấy.”
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm sốt ruột:
“Vậy anh đưa cho người ta nhiêu đây cũng không giúp được là bao.”
“Chuyện này em đừng quan tâm. Không đủ thì để anh nghĩ cách, không nghĩ ra cách được thì có thể giúp bao nhiêu thì giúp.” - thái độ của Từ Nghi rất kiên quyết - “Em không phải nói nữa.”
Rất hiếm khi thấy anh cố chấp như vậy, đã không được khen ngợi thì thôi, còn bị anh làm á khẩu không lên tiếng được. Chử Điềm giận quá, bắt lấy tay của anh liền há mồm cắn. May mà Từ Nghi phản ứng nhanh, nắm cằm cô lập tức ngậm lấy cánh môi cô.
Không hiểu vì sao lại bị hôn, còn là một nụ hôn nóng bỏng kéo dài, sau khi được thả ra, sức lực cả người Chử Điềm đều mất hết, tựa vào vai kẻ khởi xướng khẽ thở hổn hển. Từ Nghi hôn lên mặt và bên tai cô như đã thỏa mãn, hơi thở dịu dàng phả lên làn da tinh tế, khiến người trong ngực run sợ từng hồi. Cô không nhịn được muốn tránh né, thế nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn.
Thở dài một tiếng khe khẽ, anh nói:
“Điềm Điềm, cảm ơn em.”
Trong lòng Chử Điềm chua xót, nhưng chỉ khẽ “Hừ”:
“Anh đã sớm có ý định rồi phải không? Chẳng qua không biết nói với em như thế nào thôi.”
Từ Nghi không nói, cắn cánh môi cô, coi như là ngầm thừa nhận. Bị cắn hơi đau, Chử Điềm khẽ rên lên, mắt sáng quắc trừng người nào đó một cái. Cô cũng biết, nên cô đã giành lên tiếng trước anh. Nói theo lời của chị họ Đồ Hiểu, ít ra trong lòng thoải mái. Có điều nghĩ lại, Chử Điềm lại có chút phiền muộn nói:
“Vốn là tiền không có nhiều, anh lại không cần thẻ của em.”
“Không sao, anh có cách.” - Từ Nghi vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói.
“Anh có cách gì?”
Từ Nghi cười cười, vỗ vỗ đầu cô bảo cô ngồi trong xe chờ, rồi sau đó bước xuống xe. Chử Điềm nhìn bóng lưng anh, không hiểu ra sao. Chỉ chốc lát sau, Từ Nghi đã trở lại. Anh xin đội trưởng khu nghỉ phép hai giờ, lái xe đưa cô về nhà ở khu gia thuộc sư đoàn A. Trời rét, anh không cho cô xuống xe, lên thẳng lầu mang xuống một vật. Chử Điềm nhìn xem, lại là một phong bì.
“Đây là cái gì?” - cô chỉ vào phong bì hỏi - “Lẽ nào bên trong cũng là thẻ ngân hàng?”
Quả thật để cô đoán đúng. Từ Nghi lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô. Chử Điềm suýt nữa đã trừng đến lọt mắt ra ngoài - “Từ đâu ra thế?”
Vậy mà dám lén cô giấu tiền riêng.
“Quên rồi à?” - Từ Nghi buồn cười liếc nhìn cô - “Là tấm thẻ lúc trước mẹ đến nhà nhét cho em đó.”
Chử Điềm lập tức nhớ lại, không khỏi nhìn tấm thẻ trong tay thêm nhiều lần:
“Hóa ra là tấm này, em còn tưởng rằng anh đã trả lại cho mẹ rồi.” - khẽ nhướng mày nhìn Từ Nghi - “Không phải lúc đó anh không hề vui hay sao, bây giờ sao lại lấy ra dùng?”
Từ Nghi lấy lại thẻ trong tay cô, vuốt ve mặt thẻ hồi lâu mới khẽ nói:
“Coi như là mẹ bỏ ra thay anh cả đi, chỉ hi vọng anh ấy không chê thằng em không có bản lĩnh như anh.”
Lúc nói chuyện, vẻ mặt Từ Nghi có chút ảm đạm, Chử Điềm thấy lòng mình cũng quặn lại.
“Sẽ không đâu.” - cô dịu dàng trấn an anh - “Anh cả nhất định cũng biết, anh ấy sẽ không trách anh.”
Từ Nghi hờ hững cười một tiếng:
“Chỉ hy vọng như vậy.”
Cuối tuần, Từ Nghi xin nghỉ phép, một mình đến Bệnh viện đa khoa Quân khu.
Đang lúc cuối tu