Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

c: Người đàn ông này, anh ấy thuộc về cô.






Bởi vì trời mưa nên kế hoạch ra ngoài chơi cuối tuần đã bị hoãn lại. Chử Điềm ngoan ngoãn ở nhà với Từ Nghi, nghịch điện thoại và máy tính bảng, tuy chỉ có hai người nhưng cũng không nhàm chán.
Tối chủ nhật, trước khi đi ngủ, Chử Điềm nhận được một tin nhắn. Là lão Lưu gửi đến: Nhắc nhở hai người đẹp, từ ngày mai trở đi sẽ bắt đầu tuần huấn luyện quân sự. Do gần đây thời tiết không tốt cho nên phần lớn thời gian huấn luyện sẽ được sắp xếp trong nhà. (Tôi đoán thôi) Sếp chỉ thị các người nhất định phải tập quân sự chăm chỉ, nếu mệt mỏi có thể lén lười một chút. (Nửa câu sau là tôi bổ sung)
Lão Lưu này quả thật lúc nào cũng không quên lảm nhảm. Lúc Chử Điềm đang chuẩn bị trả lời thì Phùng Kiêu Kiêu nhắn tin vào Weixin*: Điềm Điềm, mình rất muốn chết.
(Weixin: Chương trình webchat phiên bản tiếng trung.)
Chử Điềm trả lời: Đừng có gấp, nói không chừng huấn luyện viên là anh chàng đẹp trai thì sao. ^_^
"Em có thể hỏi anh một câu được không?" Chử Điềm ngẩng đầu lên, vẻ mặt khát vọng học hỏi.
Vừa nghe cô nói như vậy thì Từ Nghi cũng biết câu cô hỏi chẳng có gì hay ho. Anh chỉ cho cô một ánh mắt ý bảo cô tiếp tục. Chử Điềm có việc nhờ người dĩ nhiên không để ý đến thái độ chiếu lệ này của anh.
"Anh đi lính mấy năm nay, chắc ngày nào cũng huấn luyện quân sự đúng không? Có…" - cô cân nhắc - "...đường tắt gì ít tốn sức không?"
Từ Nghi buồn cười nhìn cô:
"Em muốn hỏi làm sao để lười biếng phải không?"
Vạch rõ như vậy sao? Chử Điềm mặt dày chọc chọc cánh tay anh: "Nói mau!"
Từ Nghi dễ dàng tránh né: "Không có."
Chử Điềm không tin: "Lúc anh đi học trường quân đội, chưa từng lén lười biếng sao?"
"Chưa từng! Lúc đi học chính là thời điểm luyện thể năng, không dám lười biếng." Học viên được huấn luyện chính quy không đơn giản như khóa huấn luyện ngắn hạn của các cô. Đó là kéo dài trường kỳ. Nếu như vừa bắt đầu học đã lười biếng thì đến sau càng đau khổ hơn. Huống chi hằng năm bọn họ còn có một cuộc sát hạch quy mô lớn, thi không đậu là phải rời khỏi quân ngũ.
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm có chút bội phục anh. Mà nói đến luyện thể năng, cô lại bất giác nghĩ đến câu nói đùa của Phùng Kiêu Kiêu gửi cho cô trên Weixin: Ông chồng cậu chắc chắn là kiểu mặc quần áo thì thấy gầy, nhưng cởi quần áo ra lại có da có thịt.
Là một người được thấy rõ rành rành voc dáng bên trong của Từ Nghi, người đẹp Chử đã mạo hiểm mặc kệ việc sẽ bị Phùng Kiêu Kiêu tẩn cho một trận, ngầm khoe khoang: Chỉ có hơn, chứ không kém.
Bây giờ ngẫm lại, muốn thấy được vóc dáng đẹp của đàn ông phải trả giá rất lớn, chút cực khổ này của cô có thấm tháp vào đâu.
Bất tri bất giác người đẹp Chử đã bị Chính trị viên Từ thuần phục.
Sáng thứ hai, Chử Điềm đi làm với tâm trạng vô cùng tự nhiên. Tuy nhiên đến lúc chiều tan việc cô lại mặt ủ mày chau. Ban đầu Từ Nghi cho rằng nguyên nhân là do huấn luyện cả ngày mệt mỏi, đương định khuyên cô đi tắm nước nóng lại phát hiện người đẹp Chử đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Nghe thấy cô nói:
"Em bị anh hại thê thảm rồi."
Từ Nghi vô cùng khó hiểu, nhìn cô: "Tại sao?"
"Hôm nay Kiêu Kiêu đến công ty, nói rằng con bé xem dự báo thời tiết thấy báo mưa cả tuần, nên đợt huấn luyện của bọn em đều được sắp xếp trong nhà. Kết quả huấn luyện viên vừa đến, anh biết họ nói sao không?" - Chử Điềm uống ực một hơi hết cả cốc nước - "Họ nói địa điểm huấn luyện chuyển đến sân huấn luyện ngoài trời của họ. Không chỉ phải tắm mưa, mà đồng thời còn sắp xếp dạy cho bọn em bắn bia, còn lôi súng ra cho bọn em xem nữa!" - Nói xong cô lấy điện thoại ra, mở một tấm hình lên, đưa cho Từ Nghi xem - "Anh xem đi!"
Từ Nghi nhận lấy, sau khi thấy rõ khẩu súng trường các cô dùng bắn bia thì nhịn cười không được:
"Kiểu sáu mươi ba, đơn vị nào chịu trách nhiệm huấn luyện bọn em vậy?" - còn dùng loại súng cũ rích thế này.
Chử Điềm không biết súng tốt xấu ra sao, điều khiến cô buồn bực là một chuyện khác:
"Huấn luyện viên bọn em nói khi kết thúc khóa huấn luyện phải thi bắn súng, mỗi tổ đều phải cử đại diện tham gia."
Từ Nghi hiểu chính xác được hàm ý trong câu nói của Chử Điềm:
"Em đại diện cho tổ em à?"
Chử Điềm vô cùng phiền muộn:
"Phùng Kiêu Kiêu nói em gần quan được ban lộc..." - Cô lườm anh một cái - "... Nói nghe dễ quá."
Dù cô có gần quan được ban lộc cũng không thể bắn súng giỏi như anh được. Hơn nữa, người đại diện này vốn dĩ đến cuối cùng mới chọn. Nhưng tổ của bọn cô đều là con gái, từ nhỏ chưa hề chơi súng, dám cầm súng đã hay lắm rồi. Ai mà dám ra sân thi đấu với đám đàn ông con trai kia chứ?
Từ Nghi trả điện thoại di động lại cho Chử Điềm, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tuy thời gian huấn luyện một tuần chẳng có hiệu quả gì, nhưng nếu em có yêu cầu thì anh vẫn có thể giúp được em."
"Giúp thế nào?" - Cô hỏi - "Dù cho có sân bãi nhưng nhà mình đâu có súng."
"Em không phải lo lắng chuyện này." - Anh cười cười - "Em học xong cách