Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1935 lượt.

đó có hai ba đứa trẻ cũng quấn lấy cha mẹ đòi thú nhồi bông. Người lớn không có cách nào đành phải bỏ tiền ra mua đạn nhờ Từ Nghi bắn giúp. Chủ quầy chỉ bán cho hai người rồi không bán nữa, nói là trễ rồi phải dọn hàng. Từ Nghi không phụ sự mong đợi của mọi người, bắn sạch dãy bong bóng, sau khi lấy được thú nhồi bông mới miễn cưỡng thoát thân.
Anh đi lại bên cạnh Chử Điềm, hỏi cô: "Có muốn thử một chút hay không?"
Chử Điềm chỉ mỉm cười nhìn anh mà không nói tiếng nào, bỗng nhiên cô kề đến nói nhỏ vào tai anh: "Chủ quầy hàng còn đang nhìn anh đó."
Mùi hương thoang thoảng theo hơi thở ấm áp tràn đến, trái tim Chính trị viên Từ hơi lỗi nhịp. Anh hơi lui về phía sau, tạo một chút khoảng cách, hỏi lại: "Tại sao vậy?"
"Em đoán là thân phận của anh đã bại lộ rồi." - Chử Điềm khẽ chớp mắt nói với anh.
Từ Nghi nhìn lại chủ quầy, thấy ông ta đang dọn mấy quả bóng với nét mặt ủ dột, xem chừng tâm trạng không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng còn vô cùng oán giận liếc sang đây một cái.
Khóe môi anh hơi nhoẻn cười: "Vậy làm sao đây?"
Chử Điềm suy nghĩ một chút, búng tay với anh: "Đi theo em."
Cô kéo tay anh. Đầu tiên hai người chỉ đi dạo xung quanh như không có chuyện gì xảy ra, sau đó càng đi càng nhanh, đến cuối cùng là chạy. Trời lại bắt đầu đổ mưa lâm râm, gió lay mưa bụi che mờ mắt Chử Điềm. Cô la lên một tiếng rồi nắm chặt lấy Từ Nghi chạy nhanh về phía trước.
Hai người chạy vào một khu trò chơi. Chử Điềm bảo Từ Nghi đứng một bên chờ, cô quen đường quen lối chạy đi đổi một đống xèng, mang về cho Từ Nghi giúp cô gắp thú bông. Không phụ sự nhờ vả của cô, Từ Nghi phát huy kỹ thuật nhắm trúng của mình tại lĩnh vự gắp thú này. Tối hôm đó, tổng cộng Từ Nghi gắp cho người đẹp Chử một con búp bê, hai con thỏ và ba con khỉ miệng rộng. Thấy người xung quanh đều tròn xoe mắt, Chử Điềm khá thỏa mãn. Trước khi đi cô tặng mấy con thú bông khác lại cho mấy đứa bé xung quanh, bản thân chỉ giữ lại hai con thỏ.
Trên đường về nhà, nhớ lại tối hôm nay, Từ Nghi cảm thấy có thể nói là nó đã trôi qua một cách thần kỳ, vì từ lúc anh lên trung học đã không còn đến khu trò chơi nữa, nên việc gắp thú nhồi bông lại càng chưa từng nghĩ đến.
Chử Điềm nhìn hai chú thỏ không dễ gắp được, tâm trạng vui vô cùng. Từ hồi Từ Nghi không có ở đây, cô đã ghé qua khu trò chơi nhiều lần nhưng đều không gắp được, lúc nào cũng ra về tay trắng. Cô ngắm nghía hai con thỏ, phát hiện chúng giống nhau như đúc, chỉ có khăn quàng cổ là khác. Một con là màu hồng, một con là màu xám, vừa vặn tượng trưng cho một đực một cái.
Chử Điềm đột nhiên nảy ra sáng kiến, nói với Từ Nghi: "Em giữ con màu xám, con màu hồng này cho anh mang về đơn vị, được không?"
Từ Nghi không chút nghĩ ngợi: "Không cần."
"Tại sao? Anh không cảm thấy nó rất đáng yêu à? Nó cũng do đích thân anh gắp được mà."
Từ Nghi suy nghĩ một chút, giọng nói ôn hòa: "Đúng là rất đáng yêu, em giữ đi."
Đã nói là EQ của anh thấp rồi, hoàn toàn không hiểu rõ được ý nghĩa đại biểu trong chuyện này. Chử Điềm khẽ nheo mắt, ra sức kéo lỗ tai con thỏ màu xám.
Từ Nghi cười: "Giận hả? Giận cũng không được ngược đãi động vật."
Chử Điềm có chút mệt mỏi dựa vào ghế lái phụ, khép hờ mắt, nghe như thế liền nhướng mắt liếc anh một cái, sau đó nhắm mắt lại:
"Em đâu nỡ chứ. Nó là do em bỏ mấy chục xèng mới lấy được, lòng em còn thương nó không hết nữa kìa."
Giọng nói lười nhác, nghe kỹ có một chút hờn mát. Từ Nghi nhìn sang, trong đôi mắt sâu thẳm lăn tăn gợn sóng. Đến khi về đến nhà, Chử Điềm đã dựa cửa sổ ngủ thiếp đi. Sau khi Từ Nghi dừng xe hẳn mới đánh thức cô dậy.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chử Điềm biết đã về đến nhà rồi. Cô mở mắt ra cầm lấy đồ định xuống xe, chỉ thấy Từ Nghi đưa tay cầm đi hai con thỏ trong lòng cô. Cô biết anh muốn cầm đồ giúp cô, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chuyện bị anh từ chối nên ngoan cố giật lại hai con thỏ trong tay anh, tự mình cầm lấy.
Chính trị viên Từ thấy cô thật sự nổi giận, hình như loáng thoáng đã hiểu ra. Anh đi theo sau cô lên lầu, nói:
"Không phải anh không thích nó, nhưng anh là đàn ông, chơi thú nhồi bông thì còn ra giống gì nữa?"
"Vốn nó có ra cái giống gì đâu, ra cái giống gì đã chẳng bị kỳ thị."
Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh, Từ Nghi không thể nói lý lẽ với cô, thừa dịp lúc cô mở cửa, anh ngẫm nghĩ lại rồi đành nhún nhường.
"Cũng được." - Anh nói - "Anh mang con màu xám đi, màu hồng để lại cho em."
Chử Điềm vừa nghe lời này đã giận đến mức chẳng quan tâm đến việc thay giày, quay người lại, kéo tay anh lên cắn một cái thật mạnh. Từ Nghi bị cắn bất ngờ nên giật mình. Không phải là đau, anh đã sớm được huấn luyện đến mức da thô thịt dày rồi, hơn nữa còn cách lớp áo sơ mi nên không hề hấn gì. Thay vì nói là cắn chi bằng nói gãi ngứa còn đúng hơn, cả người anh cảm giác như bị điện giật.
Dưới tình thế cấp bách, Từ Nghi khống chế cánh tay Chử Điềm, thấy cô lảo đảo đứng không vững liền ôm cô vào lòng, anh khẽ nói: "Đừng làm loạn, chú ý ảnh hưởng."
Chử Điềm đang phát cáu, thấy cằm anh gần kề liền