XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.

cực kỳ. Đại đội trưởng không tùy tiện đến sân huấn luyện, nên anh ta muốn thể hiện một chút, kết quả lại bị một phát súng của Chử Điềm làm hỏng. Anh ta nổi cáu la lên: “Bắn lại!”
Bị anh ta hét inh tai nhức óc, Chử Điềm bất mãn bĩu môi, kèm theo đó còn lừ mắt nhìn Từ Nghi còn đang đứng hóng hớt ở đằng kia. Kết quả thì sao, người đó cười tươi roi rói kìa. Chử Điềm bỗng cảm thấy cực kỳ chán nản, cô rất muốn thể hiện trước mặt mọi người, nhưng đúng là lực bất tong tâm. Quả nhiên, không có gì bất ngờ, phát súng thừ hai lại lệch khỏi mục tiêu.
Huấn luyện viên hoàn toàn câm nín, chờ đợi Chử Điềm bắn chệch phát súng thứ ba, kết quả bất ngờ là cô nàng tự nhiên đứng vụt dậy, nâng súng lên, ‘cạch’, chĩa súng về phía đại đội trưởng Trương và một sĩ quan khác đứng cách đó không xa. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngoại trừ hai kẻ bị chĩa súng kia.
Đại đội trưởng Trương không nén nổi, bật cười:
“Lão Từ, bà xã nhà cậu thú vị thật đấy.”
“Xem ra hôm nay tôi không nên tới.” – tuy nói vậy, nhưng khóe mắt đuôi mày Từ Nghi đều tràn ngập nét cười. Anh nhìn đại đội trưởng Trương – “Thế nào, nể mặt chứ?”
Đại đội trưởng Trương hiểu ngay lập tức, giả vờ đáng yêu che kín hai mắt: “Tôi làm như không thấy vậy.”
Chính trị viên Từ cười khẽ, bước vào sân rồi tiến thẳng về phía Chử Điềm. Giờ đây, tất cả đều xì xào bàn tán bởi vì tò mò về thân phận của người đàn ông này, chỉ có Phùng Kiêu Kiêu bình tĩnh đứng bên, vì cô đã biết từ lâu rồi.
Từ Nghi đi đến bên Chử Điềm, nụ cười bên khóe môi tươi hơn, anh hỏi cô: “Có bắn nữa không?”
Chử Điềm ra vẻ tủi thân: “Em toàn bắn trượt thôi.”
“Nằm xuống!” – Từ Nghi hất cằm.
Chử Điềm chớp chớp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn nằm lại xuống tấm đệm ngắm bắn. Thấy vậy, Từ Nghi quỳ một gối bên cạnh, trước tiên điều chỉnh súng cho cô, tiếp đó cuối người ngắm súng. Sau khi chỉnh đúng ba điểm thẳng hang, anh tránh qua một bên, ổn định súng rồi nhường cò súng cho Chử Điềm. Đợi mãi không thấy cô nhúc nhích, anh nheo mắt lại nhìn cô:
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”
Bây giờ tâm trạng của cô chỉ có thể hình dung bằng ba chữ: “Không đỡ được.” Cô kiềm chế xúc động muốn ôm lấy ông chồng này nhà mình một phát, má kề bên báng gỗ của súng, bóp mạnh cò súng. Bằng cách này, cô bắn ba lần liên tiếp. Sau năm phát súng bắn bia hình người, đạt hai mươi sáu điểm. Thâm chí còn khá hơn vài anh ở tổ nam!
Đám người vây quanh cô để xem đều không ngờ cô còn có thể bắn khá như vậy, những ai thông minh một chút thì liên tưởng đến sự thực rằng Chử Điềm đã có chồng rồi, cũng mang máng đoán ra được. Còn Phùng Kiêu Kiêu thì đã biết tỏng từ lâu không dằn nổi nữa mà kích động, trong đầu chỉ có ý nghĩ là chồng của Điềm Điềm đẹp trai quá thể!
Chử Điềm bò dậy, vẻ đắc ý trên mặt không để đâu cho hết, nhưng miệng thì vẫn không bỏ qua cho người:
“Không phải anh rất vui vẻ khi thấy chuyện như vậy sao?”
Từ Nghi đáp với vẻ mặt nghiêm túc:
“Buổi tối anh vẫn muốn ngủ trên giường.”
“…” – Chử Điềm đỏ mặt – “…Hừ!”
Chử Điềm hớn hở chạy về hang, hoàn toàn ngó lơ mấy lời chọc ghẹo của Phùng Kiêu Kiêu.
Còn huấn luyện viên mặt lạnh lại rối rắm, rốt cuộc anh ta có nên coi hành động của Chử Điềm là gian lận không? Diễn ran gay trước mặt của đại đội trưởng đó! Nghĩ đến đây, anh ta nhìn về phía đại đội trưởng Trương, muốn chưng cầu ý kiến của sếp. Song đại đội trưởng Trương và vị sĩ quan ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ kia đã đi xa rồi.
Bởi vì ‘sự kiện bắn súng’ đó mà quá trình huấn luyện về sau của nhóm Chử Điềm thoải mái hơn nhiều. Có điều, trong cuộc thi bắn súng cuối cùng, thành tích tổ cô không lý tưởng lắm, bị xếp vị trí thứ hai từ dưới lên. Nhưng mấy cô gái trẻ tuổi lại không nhịn được ôm nhau cùng reo hò, huấn luyện viên đứng bên cạnh nhìn mà giật giật khóe môi. Chỉ vì không bị xếp hạng nhất từ dưới lên mà vui sướng đến mức vậy sao?
Ngày kết thúc đợt huấn luyện, cô không cho Từ Nghi đến đón mình. Khi thay xong bộ quần áo bình thường, cô lập tức ngồi xe đến khu chợ gần nhà. Lúc trước cô đã từng tuyên bố với Từ Nghi, để tỏ lòng anh đã kiên nhẫn và "đặc biệt" chỉ điểm giúp cô vượt qua vòng thi bắn súng, cô sẽ xuống bếp làm một bữa đại tiệc cho anh.
Từ Nghi biết rất rõ tài nấu nướng của cô, cho nên hoàn toàn không ôm hi vọng lớn lao với việc này. Nhưng trước nay anh không bao giờ đả kích sự nhiệt tình của người khác nên liền khích lệ cô vài câu. Chử Điềm quá rõ đức hạnh này của anh, vì vậy cô đã sớm tìm sách hướng dẫn nấu ăn trên mạng, mua từng món dựa theo hướng dẫn.
Đương lúc cô đang xách túi lớn túi nhỏ , vật vã lê lết trong khu chợ đông nghìn nghịt, đột nhiên cảm giác được điện thoại vang lên. Chử Điềm không kiên nhẫn thở dài, vội vàng tìm nơi đặt đồ, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số trong vùng nhưng lại rất lạ.
Bình thường Chử Điềm không nhận điện thoại của người lạ, cho nên cô lập tức nhấn nút từ chối. Tuy nhiên không lâu sau số điện thoại đó lại gọi đến nữa, Chử Điềm do dự rồi nhấn nút nghe.
"Xin chào, xin hỏi chị là ai, tìm tôi có việc gì không?"
Đầu bên kia dường như