Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
bối trong lòng. Đúng lúc chị Trương muốn đi vệ sinh, cô liền đi chung với chị ấy ra ngoài hóng mát một chút. Hai người băng qua đại sảnh nhà hàng, lúc vừa định đi ra ngoài thì Chử Điềm nghe thấy hai tiếng nói quen thuộc.
"Bây giờ mới mấy giờ, sao không còn phòng riêng nữa hả?" – giọng nữ nũng nịu cất lên đầy bất mãn.
Nhân viên phục vụ nhỏ nhẹ giải thích nhưng cô ta vẫn không hài lòng. Trong chốc lát giằng co, một người đàn ông nói:
"Được rồi, đừng nhiều chuyện vậy mà, ăn ở đại sảnh cũng được."
Chử Điềm cảm thấy khó tin, cô bảo chị Trương vào phòng vệ sinh trước, bản thân cất bước đi về phía tiếng nói kia. Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt ngúng nguẩy đi đến chiếc bàn hai người. Đi theo phía sau cô ta là một người đàn ông mặc bộ vest đen, phong thái chính trực.
Hai người này chính là Chử Ngật Sơn ba cô và người vợ hai của ông ta - Triệu Tiểu Tinh.
Sau khi thấy rõ hai người này là ai, Chử Điềm cảm thấy trong lòng bức bối hơn. Cô vốn định quay người bỏ đi, nhưng khi liếc mắt nhìn Chử Ngật Sơn một cái thì dừng bước lại.
Trước khi ngồi xuống, Chử Ngật Sơn đưa tay kéo ghế cho Triệu Tiểu Tinh, sau đó nhận thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, đưa tới trước mặt ả để ả chọn món. Triệu Tiểu Tinh đọc tên món ăn lên, nhân viên phục vụ nói gì đó dường như khiến ả bất mãn, ả liền bĩu môi. Chử Điềm đứng phía sau cột đá đại sảnh, thấy rõ Chử Ngật Sơn cười nhẹ, có vẻ rất yêu chiều.
Chử Điềm cảm thấy mình đã sắp không nhận ra người đàn ông mình kêu là ba hơn hai mươi năm này nữa, trước đây cô chưa từng thấy ông ấy cư xử chu đáo dịu dàng với bất cứ một người phụ nữ nào. Trong ấn tượng của cô, Chử Ngật Sơn thích uống rượu, tính tình lớn lối, về đến nhà mẹ cô phải nhẫn nại hầu hạ, hơi không như ý một chút là ông sẽ nổi cáu.
Sau đó tỉnh táo lại thì sẽ xin lỗi mẹ, nhưng đến lần sau ông vẫnchứng nào tật đấy. Ông rất thương yêu cô con gái duy nhất là cô, Chử Điềm cũng rất rõ điều này. Nhưng cái chết của mẹ đã khiến cô không bao giờ có thể tha thứ được cho người đàn ông này nữa.
Chử Điềm hít sâu vào một hơi, kịp thời bỏ đi trước khi bị bọn họ phát hiện.
Ngoài dự liệu của Chử Điềm, tin nhắn gửi đi không bao lâu thì anh đã gọi đến. Chử Điềm hớn hở nhận điện thoại:
"Đồng chí Chính trị viên, sáng nay sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho em vậy hả?"
Bên kia hơi khựng lại rồi mới cất tiếng trả lời: "Anh muốn xác nhận thử xem."
"Xác nhận cái gì?"
"Xác nhận xem người gửi tin nhắn có phải chính là em không." - Một tiếng thở dài vang lên, tiếng nói của anh hơi khàn đi vì thức đêm.
Chử Điềm giờ mới hiểu được thâm ý trong lời nói của anh, cô hơi áy náy, nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng. Cô nói dỗi:
"Đã là gái hai tư tuổi rồi, anh sợ em bị người xấu bắt cóc ư?"
"Hiện tại anh biết tài năng của em rồi, không dám xem em là trẻ con nữa đâu."
Chử Điềm tin anh mới là lạ, rõ ràng là trêu cô đây mà. Trong lòng cô loáng thoáng hi vọng anh cứ mãi lo lắng cho cô thế này, ít ra nói rõ anh vẫn quan tâm đến cô. Chử Điềm nhớ đến cuộc gọi tối hôm qua của Hà Tiêu, cô lại nói:
"Đám cưới Tiếu Tiếu và Trình Miễn được tổ chức vào tuần sau, anh có thể tranh thủ thời gian đến tham dự không?"
"Không rảnh."
Tuần trước anh mới vừa được điều đến một đơn vị mới, nơi đây đang thiếu người, trên thực tế anh không thể nào đi được.
Chử Điềm hơi tò mò:
"Đến cùng là anh đang bận gì vậy? Đơn vị nhiều người như vậy thiếu anh một ngày cũng không được à?"
Cô còn muốn hôm đó sẽ được gặp anh, dù chỉ có một ngày cũng thỏa mãn. Từ Nghi biết cô bị mất vui, còn chưa nghĩ ra làm sao an ủi thì con vật bên cạnh anh đã kêu lên, anh vội vàng che điện thoại di động đi ra xa. Đáng tiếc đã muộn, bên đầu kia điện thoại vẫn nghe thấy.
Người đẹp Chử hỏi:
"Ai đang ở đó? Có người nghe lén anh gọi điện thoại à?"
"Không có ai nghe lén cả." - Anh nói xong lời này liền nghe thấy đám lính phía sau cười ồ lên. Anh quay đầu lại nhìn bọn họ một cái cảnh cáo rồi nói - "Hôm đám cưới Trình Miễn em đi thay anh đi, cùng lắm thì bỏ phong bì cho họ nhiều một chút."
"Đồng chí Chính trị viên, xin hỏi em là gì của anh, tại sao phải đi thay anh hả?"
Từ Nghi cảm giác có đôi khi rất thích cái tính ngoan cố này của cô, nhất là khi cô mới vừa thức dậy, tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như là sợi đường ngọt ngào khiến người ta thích le lưỡi liếm. Anh suy nghĩ một chút rồi nói :
"Vậy làm phiền nhé, bà Từ?"
Hai chữ sau được anh nhấn rõ ràng. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, Chử Điềm nghe thấy đầu óc cũng lâng lâng, hai tai lập tức nóng bừng.
"… Hứ" - Muốn dùng viên đạn bọc đường khiến cô xiêu lòng à, ghê gớm thật mà!
Mà trong phút chốc Từ Nghi nghe thấy tiếng điện thoại kêu tút tút, anh khẽ nhướng mày, khóe môi nhẹ cong. Bây giờ anh có thể cảm nhận được niềm vui thú của một người đàn ông chinh phục được một người phụ nữ, nhất là một phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, cô vợ của anh còn dễ thương, đáng yêu vô cùng.
Anh thong thả cất điện thoại, quay