Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341972
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1972 lượt.
người đi trở về. Trên đường gặp với một người lính vội vã đi đến, Từ Nghi vội vàng gọi anh ta lại hỏi:
"Sao rồi? Sinh chưa?"
Người lính mặt mày ủ ê lắc đầu:
"Chắc hẳn phải chờ tiếp, ở quê không gay go thế này."
|
Từ Nghi cũng lo lắng, nhưng về phương diện này anh thật sự là tay ngang, cũng không thể đề xuất được gì, đành nói:
"Vậy thì chờ thôi, tôi đi với các anh."
"Không cần, không cần." - Người lính ngăn cản anh - "Sao có thể cho phó trường đi theo được."
Từ Nghi nghĩ quả thật mình cũng không giúp đỡ được gì, mới vừa rồi lúc anh ở đó đã khiến cho đám lính này mất tự nhiên, bây giờ đến đó cũng chỉ thêm phiền.
Anh nói: "Được rồi, tôi về sửa đại cương tập huấn trước, chờ tin tức của anh."
Người lính cũ gật đầu, nhớ ra gì đó bèn cản Từ Nghi lại hỏi:
"Phó trường, có phải chị dâu còn chưa biết anh được điều đến đây không?"
Từ Nghi nghe vậy nheo mắt lại, đánh giá người lính cũ này từ trên xuống dưới, hỏi với vẻ thích thú: "Sao vậy?"
"Hì hì, lúc tôi mới đi lính đến đây cũng vậy, ở đây đã nhiều năm như vậy, lúc thấy anh nói chuyện điện thoại có vẻ quanh co là hiểu ngay thôi."
"Đã bị anh đoán đúng rồi."
Từ Nghi thoáng cười rồi không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến tính tình khó chịu của cô vợ mình, quả thật anh vẫn còn chưa dám nói cho cô biết.
Bởi vì sau khi đi công tác về còn vài việc phải làm, nên khi trở về thành phố B, quả thật Chử Điềm khá bận bịu. Đến lúc cô nhớ ra chuyện mua que thử thai thì đã sắp đến cuối tháng rồi.
Chử Điềm vội vã không kịp đợi tan việc đã xin về trước. Lúc đi ngang tiệm thuốc trên đường, cô vào mua một hộp que thử thai. Sáng hôm sau thức dậy cô vào phòng vệ sinh kiểm tra, kết quả chỉ có một vạch đỏ, biểu hiện âm tính. Chử Điềm không rõ mình cảm thấy may mắn hay là hụt hẫng, nhưng cảm giác sợ bóng sợ gió trong lòng đã không còn nữa. Cô lấy giấy gom hết đồ đạc vứt vào sọt rác.
Cuối tháng còn có một chuyện quan trọng, đó chính là đám cưới của bạn thân Hà Tiêu. Hồi lên đại học, hai người còn nói đùa sau này kết hôn sẽ làm phù dâu cho nhau. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn sớm hơn Hà Tiêu một bước, tuy không tổ chức đám cưới nhưng vẫn xem như là người đã có chồng. Ở thành phố B, phụ nữ đã có chồng không thể làm phù dâu. Trọng trách này của cô coi như đã được cởi bỏ, cô chỉ giúp vài việc lặt vặt mà thôi.
Ngày trước đám cưới, lẽ ra cô định đến nhà Hà Tiêu ở chung với cô nàng qua ngày độc thân cuối cùng. Nhưng sắp tới công ty phải chuẩn bị lễ kỹ niệm bốn mươi năm nên thứ bảy cũng phải đi làm. Lão Lưu sống chết cũng không cho cô nghỉ, Chử Điềm chỉ đành oán hận gọi điện cho Hà Tiêu cho biết tối nay cô mới đến.
Cúp máy , lúc đang chuẩn bị quay lại tiếp tục tăng ca thì điện thoại di động lại vang lên. Chử Điềm nhìn xem, là Chử Ngật Sơn gọi đến. Cô nhấn nút từ chối chẳng chút do dự. Kết quả là không lâu sau Chử Ngật Sơn lại gửi tin nhắn đến: Điềm Điềm, nghe điện thoại đi, ba có chuyện muốn nói với con, là về chuyện mẹ con.
Mẹ vĩnh viễn là yếu điểm của Chử Điềm. Cho nên cô đã nhận cú điện thoại của Chử Ngật Sơn gọi đến sau đó.
Ở bên kia điện thoại, Chử Ngật Sơn cười: "Điềm Điềm."
Giờ phút này Chử Điềm vô cùng ghét tiếng cười của ông, như thể ông đoán chắc cô nhất định sẽ thỏa hiệp vậy. Cô lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cũng không có gì, ba hơi nhớ con..."
“Còn nói linh tinh nữa tôi sẽ cúp máy đấy.”
"Đừng, đừng, đừng..." - Chử Ngật Sơn sốt ruột, không đắc ý nữa.
Khóe môi Chử Điềm hơi nhếch lên: "Nói đi, chuyện gì."
"Con bé này..." - Chử Ngật Sơn thở dài - "Lúc trước mẹ con để lại bộ vòng ngọc cho con, nói là chờ sau này con kết hôn thì tặng. Lúc ly hôn bà ấy quên mang đi, hiện tại ba thu dọn đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy, nhớ đến con và Tiểu Từ đã đăng ký kết hôn rồi nên muốn đưa cho con."
"Được rồi, tôi cho ông địa chỉ ông chuyển phát nhanh đến cho tôi."
"Đồ quý giá như vậy làm sao chuyển phát nhanh được." - Chử Ngật Sơn khẽ trách cô - "Ngày mai ba đến thành phố B, hai ba con mình gặp mặt ăn một bữa cơm. Sẵn tiện đưa đồ cho con luôn."
Chử Điềm hơi nhíu mày: "Đưa đồ mà cũng kèm điều kiện nữa sao?"
Chử Ngật Sơn bật cười đồng thời có chút phiền muộn: "Điềm Điềm, bây giờ chỉ một bữa cơm mà con cũng không muốn ăn với ba sao?"
Ông lại giở trò tình cảm. Chử Điềm quay đầu đi, ngẫm nghĩ rồi nói:
"Vậy thì tối mai đi. Ban ngày bạn tôi kết hôn, không rảnh."
"Được, được, được." - sợ cô đổi ý, Chử Ngật Sơn vội vàng nhận lời.
Cúp điện thoại, tâm trạng Chử Điềm lại chìm xuốngvực thẳm. Cô chán ghét bản thân mình, mỗi lần ông giở chiêu lạt mềm là cô lại mủi lòng. Đây chính là nguyên nhân cô không muốn nghe điện thoại của Chử Ngật Sơn.
Những lần thỏa hiệp trước kia cô còn viện lý do cho mình, đó chính là Chử Ngật Sơn luôn đối xử rất tốt với cô. Nhưng kể từ khi cô tận mắt chứng kiến ông đối xử thế nào với Triệu Tiểu Tinh ở nhà hàng Kiessling thành phố T, Chử Điềm đã hoàn toàn hết hy vọng với ông. Không phải là ông không thể đối xử tốt với phụ nữ, chẳng qua là ông có muốn hay không thôi. Lần cuối cùng, Chử Điềm tự