Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1987 lượt.
m và Từ Nghi cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn nông trường. Kể từ lúc xế chiều nghe Lưu Tiểu Huy nói, ở trước mặt các chiến sĩ nông trường, Chử Điềm có vẻ vô cùng mất tự nhiên. May mà lúc ngồi xuống, cô và Từ Nghi ngồi sóng vai ở bàn đầu tiên, đối diện là vợ chồng Lưu Tiểu Huy và quản đốc nông trường, sau lưng mới là các chiến sĩ. Chử Điềm cúi đầu ăn cơm, im lặng hiếm có, ngược lại khiến Từ Nghi cảm thấy hơi không quen. Anh múc chén canh đưa đến cho cô, khẽ nói: "Sao vậy? Không thoải mái hả?"
Còn không phải tại vì anh hay sao? Chử Điềm định cất lời nhưng lại sợ bị Lưu Tiểu Huy ngồi đối diện hiểu lầm, cô hơi bĩu môi, bưng chén canh lên uống vài hớp.
Đụng phải thái độ im lặng của Chử Điềm, Từ Nghi trái lại không cảm thấy lúng túng, chỉ là có chút khó hiểu. Anh vừa dời mắt đã thấy Lưu Tiểu Huy đang nhìn bọn họ, khóe môi như đang nén cười. Trong nháy mắt anh liền hiểu ra, chắc chắn là Chử Điềm đã nghe chị dâu nói về lời đồn đại khắp nông trường trong hai ngày nay rồi. Khóe môi anh không khỏi cong lên, dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cười.
Ăn tối xong, vừa ra đến cửa nhà ăn, một cậu lính trẻ tuổi thuộc tiểu đội bếp núc đã rửa sạch cà chua cô hái rồi mang đến cho cô. Chử Điềm chọn hai ba trái, còn bao nhiêu bảo cậu ta chia cho những người khác.
Trên đường trở về, Chử Điềm mải mê ăn cà chua không để ý đến Từ Nghi. Phó quản đốc Từ không nói gì, đến khi trở về phòng, lúc chỉ còn hai người họ anh mới thong thả hỏi:
"Chị dâu đã nói gì với em? Chuyện hôm qua anh ôm em về phòng à?"
"Còn hỏi nữa à?" - Chử Điềm liếc xéo anh - "Hình tượng của em đã mất hết rồi."
Từ Nghi cười khẽ:
"Mang theo bao nhiêu?"
"Anh hỏi cái này để làm gì?" - Cô thẹn quá hóa giận - "Một hộp."
Từ Nghi im lặng vài giây, từ tốn thốt ra năm chữ:
"Sao mà ít vậy hả?"
Trêu cô như vậy mà cô còn nhịn được nữa thì cô mang họ của anh luôn. Chử Điềm gào lên một tiếng, nhào lên lưng anh, muốn cướp đồ lại. Nhưng Từ Nghi huấn luyện quanh năm, bắt giữ và tránh né vừa khéo là sở trường của anh. Vừa ra tay đã dễ dàng chế ngự Chử Điềm. Anh vứt chiếc hộp nhỏ qua một bên, đè Chử Điềm xuống giường.
Chử Điềm không phục đá anh một cái, suýt nữa đá trúng vị trí quan trọng. Từ Nghi né tránh rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến anh sợ mất hồn vía. Tay anh giữ chặt đôi chân dài trắng nõn của cô lại, hạ giọng khẽ nói bên tai cô:
"Anh chịu thua em rồi, có thể đừng lộn xộn nữa không?"
Chử Điềm miệng lưỡi sắc bén phản bác: "Ai bảo anh giở trò lưu manh trước?"
"Anh giở trò lưu manh?" - Anh buồn cười - "Thế ai mang theo bao cao su đến thăm anh?"
"..."
Chử Điềm á khẩu không trả lời được, đành quật khởi phản kháng lấy lại chút sĩ diện. Nhưng cô vẫn bị Từ Nghi đè xuống, dù có cố gắng thế nào cô cũng không vùng thoát được. Bất đắc dĩ, cô đành thừa nhận:
"Là em mang đến thì sao? Còn không phải để cho anh dùng à."
Trải qua một trận hành hạ vừa rồi, gương mặt cô đã đỏ ửng, trên trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Từ Nghi nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô thật sâu lắng. Bị anh nhìn như vậy, Chử Điềm rất lung túng, quay ngoắt người đi, nhưng lại bị anh xoay lại. Chử Điềm bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy anh có điều là lạ:
"Anh sao vậy? Có, có phải anh không muốn dùng hay không?"
Từ Nghi nhìn cô, bình tĩnh khẽ cất lời:
"Điềm Điềm, bây giờ em vẫn chưa muốn có con à?"
Chử Điềm gật đầu chẳng hề suy nghĩ:
"Đúng vậy."
Từ Nghi khựng lại rồi mới hỏi: "Tại sao?"
Vấn đề này, Chử Điềm cũng hơi do dự. Cô không thể trở mình, chỉ có thể né tránh cái nhìn chăm chú của anh. Dáng vẻ muốn nói lại thôi khơi dậy lòng hiếu kỳ của Từ Nghi. Anh vô cùng nhẫn nại, khẽ nói:
"Không sao đâu, em nói đi."
"Vậy anh không được cười em đâu đấy!" - Chử Điềm liếc anh, nhanh chóng rũ mí mắt xuống - "Em không muốn sinh con sớm như vậy. Trước khi kết hôn cũng không có cơ hội yêu đương hẹn hò, sau đám cưới đã lập tức mang thai sinh con, nào còn thời gian của riêng hai người nữa chứ."
Thật ra cô không hề hoài nghi tình cảm Từ Nghi dành cho cô. Một người đàn ông như vậy nếu không yêu cô chắc chắn anh sẽ không kết hôn với cô. Bởi vì trước đó cô theo đuổi anh rất lâu, cũng chưa từng được anh đáp lại như thế này. Có điều cô vẫn cảm thấy chưa đủ, trong lòng cô hiểu rõ, cô yêu anh hơn anh yêu cô rất nhiều. Vì vậy cô không muốn trước khi anh yêu cô nhiều hơn mà có thêm đứa con, nếu vậy thì sẽ khiến anh phân tâm. Nói trắng ra là cô có chút ghen tỵ, vì cô cảm nhận được Từ Nghi rất thích trẻ con.
Nghe xong lý do này, Từ Nghi chìm vào im lặng. Thật ra không phải anh muốn có con, dù sao hiện tại anh đang ở nông trường, không thể quan tâm đến gia đình, để cô mang thai không phải là quyết định sáng suốt. Sở dĩ im lặng là vì cô nói hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Anh vốn cho rằng cô có ý nghĩ khác, không ngờ lại là lý do như vậy, thẳng thắn đến mức... đáng yêu làm sao.
Có lẽ là thời gian anh im lặng quá dài, Chử Điềm hơi bất an, cô đụng vào ng