Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.
uên mang quần áo theo. Cái này cho tôi mượn mặc tạm, không sao chứ?” Cô chỉ chỉ cái áo sơ mi trắng trên người, chiều dài chưa phủ tới đầu gối, chiều ngang thì rộng thùng thình khoác trên người cô, giống cái túi lớn, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của cô.
Cô đã tẩy trang, hai nhúm tóc ướt sũng dán trước ngực làm thấm ướt một mảng áo sơ mi, làm những đường cong bên trong như ẩn như hiện. Thân dưới Thẩm Mục Phạm căng trướng, gian nan lắm mới lên tiếng được. “Sao em không sấy tóc?”
Bạch Chi Âm chớp chớp mắt. “Tôi không tìm thấy máy sấy.”
“Ngay tại phía dưới cái tủ trong phòng tắm.” Thẩm Mục Phạm đứng lên, không biến sắc kéo kéo cái quần đang căng chặt, vào phòng tắm lấy máy sấy, đưa cho cô.
Bạch Chi Âm cầm máy sấy, ngồi trên ghế sô pha sấy khô tóc. Bởi vì tay nâng lên đưa xuống, áo sơ mi trắng bị cuốn lên trên chân một khoảng lớn, cổ áo rộng thùng thình bị buông lơi hai nút áo trên cùng không gài, nhìn thấy cảnh xuân bên trong không sót một thứ gì.
Thẩm Mục Phạm đứng bên cạnh, đôi mắt âm u nhìn chăm chú Bạch Chi Âm, bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế là đang tỉ mỉ quan sát. Đúng vậy, chính là tỉ mỉ không bỏ lỡ bất kì cảnh đẹp nào, mọi cảnh xuân đều nhìn thỏa thích.
Bạch Chi Âm nhàn nhã sấy tóc, trong đầu nghĩ đến lời nói của Nghiên Hi. Cậu ấy nói đúng, Thẩm Mục Phạm là đàn ông đã nhìn quen sắc đẹp, khỏa thân hay sắc dụ chỉ gây thêm phản cảm, chỉ có vô tình toát ra vẻ quyến rũ, gợi cảm mới có thể khơi dậy phản ứng chân thật nơi anh.
Cô cố ý kêu người làm hư bình nước nóng, nhân cơ hội này đến nhà anh tắm, lại mặc trên người trang phục đậm sắc dục vọng trong lời đồn – áo sơ mi nam… Trước mắt xem ra hiệu quả không tệ, chỉ là ánh mắt nóng rực của anh làm cô bất giác tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi đắng.
Bởi vì quá mức khẩn trương, động tác của Bạch Chi Âm bị rối loạn, không chú ý một cái thì tóc đã bị cuốn vào máy, cô nhỏ giọng kêu đau, vội vã tắt máy sấy.
Đang định kéo nhúm tóc bị cuốn ra, bỗng nhiên trước mặt duỗi ra một cánh tay, giữ tay đang kéo tóc của cô. “Đừng cử động.”
Bạch Chi Âm dạ một tiếng, ngoan ngoãn đưa máy sấy cho Thẩm Mục Phạm. Chỉ thấy anh bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, kiên nhẫn cẩn thận giúp cô gỡ tóc ra. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở mang theo độ ẩm phả vào mặt cả hai, như có như không mà vờn quanh – nảy sinh tình huống mờ ám, dần dần ngay cả nhiệt độ không khí xung quanh cũng dần tăng lên.
Sau khi Thẩm Mục Phạm gỡ xong phần tóc bị dính trong máy sấy một cách hoàn hảo, mặt Bạch Chi Âm đã đỏ rực như tôm luộc, đôi mắt sáng trong như phủ lớp sương mờ ảo.
Tuy rằng đã quyết tâm phải quyến rũ Thẩm Mục Phạm, nhưng ở mặt này cô hoàn toàn chỉ là một tân binh, giờ phút này trái tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài, bản năng đã muốn né tránh. Nhưng vừa mới đứng lên, cánh tay đã bị nắm chặt, một lực kéo không dùng mấy sức nhưng mạnh mẽ nhanh chóng kéo cô lại. Bạch Chi Âm khẽ kêu một tiếng, cả người đã ngã vào trong lồng ngực anh.
“Em định đi đâu?” Thẩm Mục Phạm ôm chặt thắt lưng cô, con ngươi đen tuyền phát sáng.
“Tôi…” Bạch Chi Âm tay chống lên bờ vai của anh ta, ánh mắt mập mờ. “Tôi phải trở về.”
“Trở về?” Khóe miệng Thẩm Mục Phạm khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười. “Em ăn mặc như vậy không phải là vì dụ dỗ tôi sao?”
“Tôi không có…” Bạch Chi Âm phản bác.
“Không có?” Thẩm Mục Phạm cười cười nhìn cô. “Vậy tại sao em lại cố ý làm hỏng bình nước nóng?”
Bạch Chi Âm giật mình. Hỏng rồi, sao anh lại biết nhỉ?
Hình như đọc được ý nghĩ của cô, Thẩm Mục Phạm cúi đầu liếm cánh môi mềm mọng kia, từ tốn nói: “Tôi là thạc sĩ ngành cơ khí điện tử.”
Tối nay, anh vừa mở bình nước nóng ra, chỉ nhìn thoáng qua cái ốc vít thôi là biết ngay đã có người động tay động chân vào. Khi cô nhấn mạnh rằng mình phải tắm rửa gội đầu thì anh liền hiểu ra là cô giở trò tinh quái. Cộng thêm bây giờ, cô bày ra dáng vẻ mê người như vậy, nếu anh còn không đoán được ý đồ của cô thì đúng là uổng công lăn lộn bao nhiêu năm nay.
Thật ra, kể từ lúc cô vừa dọn vào ở thì anh đã phát hiện tuy cô gái này luôn giả vờ như không có hứng thú với anh, mỗi lần bị anh sàm sỡ thì xấu hổ và giận dữ, làm như rất hậm hực nhưng trên thực tế thì lại quyến rũ anh mọi lúc mọi nơi. Mà sở dĩ anh không vạch trần âm mưu đằng sau những tiểu xảo nhỏ ấy là bởi vì anh cũng rất thích thú. Huống chi, còn có gì vui hơn là con mồi tự dâng mình lên tận miệng.
Âm mưu được thiết kế tỉ mỉ bị vạch trần, Bạch Chi Âm không tức giận, cũng không biện hộ mà lại nhiệt tình ôm lấy cổ anh, nói một cách lơ đễnh. “Anh nói đúng, đúng là do tôi cố tình làm hư đấy, hơn nữa quả thật là tôi muốn dụ dỗ anh.”
Bạch Chi Âm thở hổn hển, sự kích thích từ bầu ngực từ từ lan ra toàn thân. Cô bấu chặt lấy vai anh, đôi môi mọng rên khe khẽ, bộc lộ sự khát vọng.
Nghe thấy tiếng rên vừa mềm mại vừa ngân nga của cô, Thẩm Mục Phạm liền thay đổi mục tiêu, ngậm lấy môi cô lần nữa, chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu khiêu khích dục vọng của cô.
Thẩm Mụ