Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1633 lượt.

ng cô ta bỗng nhớ lại, nghi hoặc hỏi. “Anh là chồng chưa cưới của cô ấy? Nhưng bọn họ nói người trong kia chính là bạn trai cô ấy?”
Mày Thẩm Mục Phạm nhíu lại. “Bạn trai?”
Giọng nói Thẩm Mục Phạm rất lãnh đạm bâng quơ nhưng cô y tá nhạy cảm nhận thấy sự tức giận trong đó, vừa hối hận vì bản thân lỡ lời, vừa cảm thấy hả hê vì Bạch Chi Âm một chân đạp hai thuyền sắp bị vạch trần. Vốn là thế mà, cô không thích loại người ỷ vào bản thân có chút nhan sắc chuyên đùa giỡn tình cảm người khác. Vì loại phụ nữ đó nên mới khiến cho những người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn chứa chan lại lọt vào mắt những người đàn ông đẹp trai.
Ôm tâm lý ghen tị và được xem kịch vui, cô y tá này cũng không theo quy tắc thăm hỏi bệnh viện, chủ động nói. “Hai người muốn tìm cô ấy sao? Tôi dẫn hai người đi.”
Lý Khả đương nhiên không biết tâm lý đen tối của phụ nữ, còn rất cảm kích cô y tá hiểu chuyện, phá vỡ quy tắc cho phép bọn họ vào thăm.
“Không có gì đâu, quy tắc cũng là của con người thôi.” Y tá cười hì hì nói. Ha ha ha, thật ra cô muốn xem vở kịch 8 giờ: cuộc gặp mặt của chồng sắp cưới với bạn trai.
Bệnh viện xã cũng không lớn, bọn họ đi xuyên qua hành lang, vòng qua chỗ ngoặt đến phòng theo dõi, y tá cực kì “nhiệt tình” thay Thẩm Mục Phạm mở cửa, chỉ chiếc giường kê sát vào tường. “Đó, cô ấy đang ngủ ở đó.”
Thẩm Mục Phạm nhòn vào trong theo hướng tay chỉ của y tá, tầm mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bạch Vi Đức đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, hai người đồng thanh kêu lên. “Là anh…” 






Sau vài giây ngẩn người, Thẩm Mục Phạm xốc lại tinh thần trước. Anh bước đến trước giường bệnh, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì, cho đến khi ánh mắt dời đến khuôn mặt tái nhợt của cô gái trên giường, sắc mặt bình tĩnh mới có chút thay đổi, trong giọng nói nhẹ nhàng lại hàm chứa sức mạnh không cho phép người ta xem nhẹ. “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không cẩn thận bị đẩy ngã, không may lại trúng ngay đầu.” Bạch Vi Đức cố ý che giấu chuyện của Bạch Thiên.
Đối với câu trả lời mập mờ của anh ta, Thẩm Mục Phạm cũng không truy cứu gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Lý Khả. “Đi mời bác sĩ chữa trị lại đây, mặt khác giúp tôi liên hệ với Dr. Vương.”
Bạch Vi Đức đứng bên giường, thấy Thẩm Mục Phạm cúi người như sắp tiến gần đến bên tai Bạch Chi Âm thì trong lòng liền cuống lên, đưa tay che trước mặt Thẩm Mục Phạm. “Con bé mới vừa ngủ, cậu đừng đánh thức nó.”
Thẩm Mục Phạm đứng thẳng lưng dậy, nhìn lướt qua Bạch Vi Đức. “Chào anh, có vẻ như anh rất quan tâm đến Âm Âm thì phải?”
Không đợi Bạch Vi Đức nói lại, anh tiếp tục nói. “Anh yêu hay không yêu cô ấy tôi không quan tâm, nhưng tôi không hi vọng anh sẽ gần gũi với cô ấy, cho dù với thân phận nào đi chăng nữa.”
“Anh muốn ngăn cản chúng tôi gặp mặt?” Bạch Vi Đức trợn trừng mắt.
“Cô ấy cũng không muốn gặp anh.” Thẩm Mục Phạm nói trúng tim đen. “Mấy năm nay các người đối xử với cô ấy như thế nào, ắt hẳn không cần tôi phải nhắc nhỉ?”
“Đó là chuyện giữa tôi và em ấy, không cần anh quan tâm.”
Làm như nghe phải câu chuyện cười ấu trĩ, Thẩm Mục Phạm bĩu môi. “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, là bà Thẩm tương lai, chuyện của cô ấy tôi đương nhiên phải quan tâm.”
“Cho dù là vậy, chúng tôi có gặp mặt hay không, cũng không phải do anh nói là được.” Bạch Vi Đức nắm chặt tay thành nắm đấm, vẫn cậy mạnh.
“Vậy sao?” Thẩm Mục Phạm dừng lại một chút, nghiêm mặt nói. “Nếu anh muốn thử, tôi cũng không ngại đối đầu với nhà họ Bạch, thậm chí ngay cả những người có quan hệ với anh cũng phải trả giá vì sai lầm của anh.”
Mặc dù không ở trong giới kinh doanh nhưng Bạch Vi Đức cũng biết Thẩm Mục Phạm thật sự là người có thực lực. Có người từng nói chỉ cần anh ta hắt xì một cái, kinh tế Hồng Kong sẽ mắc phải một cơn cảm mạo. Nếu Bạch Vi Đức đối đầu với anh chính là lấy trứng chọi đá. Mà theo như lời Thẩm Mục Phạm nói, một khi Bạch Chi Âm gả cho anh ta, thì mãi mãi không cần phải gặp lại người nhà họ Bạch.
Anh cũng biết đây là mong ước của Bạch Chi Âm. Cô ẩn mình nhiều năm, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ Bạch không phải là vì tìm kiếm cơ hội, thoát khỏi đây sao? Chính vì nhận thấy ý muốn chạy trốn của Bạch Chi Âm nên mấy năm nay anh ta mới làm bộ không quan tâm đến việc kinh doanh, khiến ông nội không thể không xem trọng cô, cũng không thể trả tự do cho cô.
Có đôi khi, anh căm ghét sự ích kỉ ác độc của bản thân, vì một đoạn tình cảm loạn luân mà đem cô gian cầm trong nhà họ Bạch đầy đau khổ. Anh cũng từng tự thuyết phục mình yêu cô thì nên để cô được hạnh phúc nhưng cứ nghĩ đến việc cô phải rời khỏi nhà họ Bạch thì trái tim anh lại quặn thắt vì luyến tiếc. Cho nên, sau khi biết ông nội muốn mai mối cho cô, anh chủ động yêu cầu được quay về đi làm trợ giúp công ty, cũng lấy lí do muốn giữ cô lại làm thêm vài năm nữa, thuyết phục ông nội khoan định đoạt hôn nhân của cô, chỉ mong rằng cho dù không thể làm vợ chồng thì cũng không để cô rời khỏi tầm mắt của mình.
Nhưng Bạch Chi Đức không ng