Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình Tình Bẫy

Bẫy Tình Tình Bẫy

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341609

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.

chứng khoán trưởng chỉ dạy cho em trước, chờ sau khi cơ bản đã quen việc, tôi sẽ tự mình hướng dẫn em.”
Nghiêm Chinh không ngờ được rằng cô học rất nghiêm túc, tư chất cũng rất tốt, ngay cả chuyên viên trưởng cũng khen cô tiến bộ rất nhanh, cứ đòi muốn giữ cô lại cùng làm. Nhưng Doãn Nghiên Hi càng nỗ lực Nghiêm Chinh càng tức giận, chết tiệt, cả một hồi lâu, cô tiếp cận anh chỉ vì mục đích muốn học đầu tư.
Nghĩ đến mấy ngày nay Doãn Nghiên Hi học tập quên ăn quên ngủ, thậm chí tới gặp mặt anh cũng từ chối, anh lại càng tức giận không đánh vào đâu được, cúi đầu tức tối cắn vào vai cô một cái.
Doãn Nghiên Hi đang ngủ say thì bị cắn đau. “Gì vậy?”
Nhìn đôi môi đỏ mọng của Doãn Nghiên Hi vẩu lên, bụng Nghiêm Chinh bỗng căng cứng, giữ chặt gáy cô, dán môi lên môi cô, hàm hồ nói,. “Yêu tinh, mau thức dậy.”
“Ừm.” Doãn Nghiên Hi ngẩng đầu dậy, bực mình nhíu mày. “Tránh ra, tôi buồn ngủ gần chết.”
Khi Doãn Nghiên Hi nửa mê nửa tỉnh, tính tình thường hay cáu kỉnh, thế nhưng Nghiêm Chinh thích nhất chọc ghẹo cô vào lúc này, đặc biệt là vẻ mặt vẩu môi lầm bầm của cô thực sự rất đáng yêu, làm anh hận không thể cắn cô mấy cái.
“Ngoan, dậy ăn cơm nào. Tôi rất đói bụng, em không đói bụng sao?” Nghiêm Chinh vói tay vào trong áo ngủ rộng thùng thình, vuốt ve bầu ngực no đủ của cô. “Cứ bị bỏ đói mãi thì chỗ này sẽ nhỏ đi đấy.”
Bị Nghiêm Chinh quấy phá mãi, Doãn Nghiên Hi làm sao ngủ tiếp được. Tức giận mở mắt ra, cô hung dữ kéo bàn tay đang làm loạn của anh ra, xốc chăn lên ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Nhưng một chân vừa mới chạm đất đã bị kéo trở lại, ngã mạnh xuống giường.
“Anh…” Lời trách mắng chưa kịp nói ra, thì môi đã bị khóa lại, quấn quýt không rời. Đoạn đang thở dốc, cô bị Nghiêm Chinh nằm đè phía trên, thở hổn hển. “Không phải anh đói bụng sao?”
Nghiêm Chinh ừ một tiếng, kéo hai chân cô vòng ngang thắt lưng. “Vì vậy tôi phải ăn thật nhanh.”
Mưa gió rít gào, kích tình vẫn như những lúc trước, cô nức nở tiếp nhận từng cú xâm nhập của anh, cho đến khi mệt đến mức sức cùng lực kiệt, anh ta mới phóng thích ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô…
Cơn kích tình đi qua, Nghiêm Chinh gọi người mang cơm lên phòng, bắt cô ăn cơm rồi lại ôm cô trở lại giường.
“Em ngủ thêm nữa đi, tôi phải đến công ti một chút.” Nghiêm Chinh cài cúc áo sơ mi. “Chờ tôi xong việc, buổi tối trở về dùng cơm với em.”
“Không cần.” Doãn Nghiên Hi miễn cưỡng trở người. “Buổi tối tôi đã có hẹn trước với Chi Âm rồi.”
Nghiêm Chinh đã quen việc cô từ chối, dù sao cô vẫn chưa thể hiện ra sự quan tâm quá mức đối với anh, nhưng thật ra anh muốn đối tốt với cô một chút, gần gũi hơn một chút.
“Vậy ăn cơm xong tôi sẽ đến đón em.” Không để Doãn Nghiên Hi có cơ hội từ chối, anh lại nói tiếp. “Cứ như vậy đi, đến lúc đó sẽ nói lại sau.”
Doãn Nghiên Hi à một tiếng coi như đồng ý.
Nghiêm Chinh bất đắc dĩ nhíu mày, cúi người hôn lên trán cô. “Tôi đi đây, em ngủ tiếp đi.”
“Ừm.” Doãn Nghiên Hi kéo chăn, sau đó bỗng đột nhiên mở mắt, nhớ tới một chuyện. “Khoan đã, hôm qua anh đi gặp Thẩm Mục Phạm phải không?”
Nghiêm Chinh khẽ vén tóc mái của cô. “Có phải em muốn hỏi thái độ của cậu ta đối với Bạch Chi Âm?”
Thấy Doãn Nghiên Hi gật đầu, Nghiên Chinh suy nghĩ một chút, quyết định giúp đỡ bạn thân một lần. “Tôi cảm thấy không phải cậu ta không cần đứa bé, mà là muốn biết Bạch Chi Âm có tình cảm thật sự với cậu ta hay không.”
Thấy Doãn Nghiên Hi cái hiểu cái không, Nghiêm Chinh giải thích thêm cho cô. “Bạch Chi Âm muốn cứu vãn đoạn tình cảm này thì phải cho Thẩm Mục Phạm thấy được sự chân thành của cổ.”
“Chân thành?” Bạch Chi Âm nghe bạn thân kể lại, có chút đăm chiêu. “Không sao cả, mình sẽ chứng minh cho anh ta thấy.” 






10 giờ, tại tòa cao ốc Thẩm Thị.
Thẩm Mục Phạm đang xem bảng báo cáo thì di động nằm trên bàn rung nên anh cầm lên. Khi liếc thấy tên người gửi, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Anh có đang ở công ty không? Vừa lúc em đang ở gần đấy, buổi trưa chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé.” – Bạch Chi Âm.
Thẩm Mục Phạm thoáng suy nghĩ, không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối mà nhắn hỏi ngược lại. “Sao lại ở gần đây?”
Tin nhắn của Bạch Chi Âm khoảng một phút sau gửi lại. “Sắp tới sinh nhật Liên Hi, em đến để mua quà cho anh ấy.”
Nhân viên bán hàng là người tinh ý, thấy cô do dự liền biết được quan hệ của hai người tám phần là vẫn chưa chắc chắn, chỉ có tình cảm chưa chắc chắn mới có thể lo lắng mỗi một việc làm của bản thân sẽ là một ám hiệu nào đó, có khi nào sẽ khiến đối phương không thoải mái.
Trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nhân viên bán hàng đưa ra lời đề nghị hợp lí. “Hay là tặng một cặp ghim cài tay áo, cửa hàng chúng tôi mới nhập về một lượng hàng mới, chị có thể xem thử.”
“Cũng được.” Bạch Chi Âm gật đầu, những cái ghim cài tay áo này rất tinh xảo đẹp đẽ, cũng không hàm ý gì đặc biệt, nếu tặng cũng không quá giới hạn.
Nhân viên bán hàng dẫn Bạch Chi Âm đến khu trưng bày phụ kiện. Nhưng khi nhân vi