
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
cách gặp anh ta, từ từ bồi dưỡng tình cảm không được thì cứ dứt khoát ngủ với anh ta cho xong.”
Bạch Chi Âm ngẩn ra. “Ngủ với anh ta?”
“Chiếm được thân thể của anh ta trước rồi chiếm lấy trái tim sau.” Doãn Nghiên Hi nói thẳng toẹt ra. “Thật ra trái tim cũng không quan trọng gì, dù sao chỉ cần anh ta giúp cậu rời khỏi nhà họ Bạch là được.”
Bạch Chi Âm nhíu mày im lặng giây lát rồi từ tốn nói. “Gửi cho mình một bản bí kíp xuân cung của cậu đi.”
Muốn dụ dỗ thì cũng phải có kỹ thuật mới được chứ…
Thất Bại
Cuốn bí kíp xuân cung kia bị Bạch Chi Âm lật qua lật lại, lật tới lật lui ba bốn lần, đến nỗi nhắm mắt lại cô vẫn có thể miêu ta được những tư thế và động tác trong ấy. Đáng tiếc người để luyện chung thì lại không xuất hiện, có lật tới nát bét thì cũng vô ích.
Để tạo cơ hội gặp lại Thẩm Mục Phạm, có thể nói Bạch Chi Âm đã dốc hết công sức. Đầu tiên là cố ý sai ngươi tung tin bọn họ đang bí mật hẹn hò, sau đó lại tìm phóng viên viết về quá trình quen biết của hai người, nói là Thẩm Mục Phạm gặp tiếng sét ái tình với cô ở buổi bán đấu giá, còn tường thuật lại quá trình vất vả theo đuổi cô một cách hết sức sống động… Trong thời gian ngắn, các báo đài thi nhau đưa tin, hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính hot nhất của các mục giải trí.
Giữa lúc tin đồn đang tung bay đầy trời, Bạch Chi Âm nhắn tin cho Thẩm Mục Phạm. “Báo chí đưa tin đều là do anh sắp xếp sao? Bây giờ tôi đã nổi tiếng lắm rồi. Cảm ơn anh.”
Cô cứ tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ phủ nhận, như thế cô có thể nhân cơ hội này mà gặp mặt anh. Ai ngờ anh chỉ nhắn lại ba chữ. “Đừng khách sáo.”
“Vậy anh có biết là ai làm không?” Bạch Chi Âm không chịu hết hy vọng, hỏi tiếp.
“Không biết.” Thẩm Mục Phạm trả lời rất dứt khoát. “Cũng không cần phải biết.”
Bạch Chi Âm à một tiếng, nuốt những lời thoại đã được chuẩn bị xuống, nói câu cảm ơn xong thì ngắt điện thoại. Còn nói cái gì nữa, thái độ của anh đã nói lên tất cả, anh đã không còn hứng thú gì với cô nữa.
Như Thẩm Mục Phạm đã nói, ngày hôm sau, không còn tờ báo nào nhắc đến tin tức của bọn họ nữa, bởi vì mục giải trí đã bị tin một ngôi sao mới nổi phê thuốc rồi đua xe chiếm cứ.
Những tin tức có liên quan đến chuyện tình cảm của bọn họ cũng không xuất hiện nữa. Câu chuyện đẹp như truyện cổ tích này bỗng nhiên biến mất khỏi mắt công chúng một cách đột ngột như khi nó xuất hiện vậy.
Khi cô kể cho Doãn Nghiên Hi nghe thái độ của Thẩm Mục Phạm, nói với cô ấy có lẽ là phải điều chỉnh lại kế hoạch thì Doãn Nghiên Hi không mắng cô không có chí tiến thủ như lần trước nữa mà chỉ an ủi. “Thôi vậy, là do anh ta không biết nhìn người, những chuyện khác chúng ta sẽ tính toán kỹ hơn.”
Không biết nhìn người sao? Nói không chừng là người ta quá biết nhìn người nên sẽ không động lòng với một đứa con gái mưu mô tính toán, giả tình giả nghĩa như cô.
***
Kế hoạch trù tính nhiều năm bỗng như dã tràng se cát khiến Bạch Chi Âm rất chán nản. Thêm vào đó, sau khi chân khỏi hẳn, Bạch Phi Dương lập tức giao cho cô hơn mười đơn hàng, bận tới nỗi tối tăm mặt mũi, có khi còn không kịp ăn cơm. Tình thần và thể xác đều bị giày vò nên chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô đã gầy đi rất nhiều.
Nhìn chiếc cằm nhọn hoắt và đôi mắt thâm quầng của cô, Liên Hi nhíu mày hỏi. “Hôm qua cô lại thức khuya nữa sao?”
“Đi hóng gió biển suốt một đêm mà.” Bạch Chi Âm che miệng ngáp một cái.
Liên Hi lập tức nhăn mặt. “Lại đón thuyền?”
Bạch Chi Âm ừ một tiếng. “Có chuyến hàng mới.”
Liên Hi trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói. “Hay là để tôi vào Bách Diệp đi, cô sẽ có thêm người trợ giúp, không cần phải vất vả thế nữa.”
“Không.” Bạch Chi Âm vội vàng ngăn cản. “Tôi ở trong hố lửa là do bất đắc dĩ, anh không thể tự nhảy vào đó được.” Những chuyện mà lão già đó giao cho cô làm toàn những chuyện phạm pháp, những văn vật qua tay cô trong mấy năm nay đủ để cô ngồi tù vài chục năm. Cho dù có một ngày cô có thể thoát khỏi nhà họ Bạch, lỡ như xui xẻo bị vạch trần thì cô cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, cho nên cô tuyệt đối không thể để Liên Hi bị kéo vào.
Đương nhiên Liên Hi biết sự băn khoăn của cô, nhưng vì thật lòng lo lắng cho cô nên anh đắn đo thăm dò. “Âm Âm, cô có từng nghĩ là sẽ rời khỏi nhà họ Bạch trước?”
“Sau đó thì sao?” Bạch Chi Âm nhìn chằm chằm vào Liên Hi. “Mặc kệ Tiểu Thiên à?”
Liên Hi bị cô nhìn tới nỗi chột dạ. “Cô cứ đi trước, Tiểu Thiên sẽ có cách mà.”
“Cách gì chứ? Nếu thật sự có cách thì năm đó tôi đã ở Mĩ mà không về nữa.” Tiểu Thiên là sợi dây buộc chặt cô, bất kể cô bay xa tới đâu, bất kể cô muốn chạy bao xa, lão già kia chỉ cần nắm chặt sợi dây này thì cô sẽ phải ngoan ngoãn quay về, làm trâu làm ngựa cho lão ta.
Liên Hi biết sự lo lắng của cô, nhưng anh không muốn cô cứ bị Bạch Phi Dương khống chế mãi nên khéo léo khuyên nhủ. “Cô cũng đừng bi quan quá, dù sao thì Tiểu Thiên cũng là cốt nhục của nhà họ Bạch, có lẽ lão ta chỉ dọa cô mà thôi chứ không