XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1880 lượt.

ơi phút sáng. Đàm Bân cảm thấy hơi lo lắng, không biết tại sao, đáng lẽ lúc này anh đã đến Thượng Hải rồi, cô bèn đi ra khỏi phòng họp.
“Anh đến rồi, có người ra sân bay đón, em không phải lo cho anh đâu, tập trung làm việc đi.” Tiếng của Trình Duệ Mẫn trong điện thoại vẫn rất bình tĩnh, đơn giản, khiến người khác an lòng.
Lúc này Đàm Bân mới yên tâm vào phòng họp, hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
Đàm phán thương mại chính thức bắt đầu từ thứ Hai, mười giờ sáng thứ Năm kết thúc đấu thầu, chỉ có bốn ngày. Đồng nghiệp bên bộ phận thu thập thông tin chiến lược đang làm phân tích thói quen báo giá của đối thủ cạnh tranh.
Chỉ có bốn vị giám đốc kinh doanh, vì Lưu Bỉnh Khang đang kiêm nhiệm chức tổng giám đốc kinh doanh, có mối quan hệ trực tiếp nên họ nghiễm nhiên nằm trong tay ông ta, có muốn chạy cũng không chạy được.
Theo như lời đồn, nghe nói trong số những vị giám đốc kinh doanh này, có người đã ngầm báo cáo công việc với Lý Hải Dương.
Nghĩ đến chuyện này, Đàm Bân cười nhạt, làm sale không nên lấy việc tranh chấp hợp đồng làm mục tiêu, nếu không, sẽ phải dốc sức đấu đá nội bộ, thực sự cô không thể hiểu được những người này.
Cô đứng lên phát biểu: “Có một sự rủi ro tôi phải nói ra. Giám đốc kinh doanh phụ trách dự án thu mua của FSK là Dư Vĩnh Lân đã từng làm việc ở MPL sáu năm, anh ta rất thông thuộc kiểu báo giá của MPL, chỉ cần có trong tay danh sách trang thiết bị của chúng ta, cơ bản anh ta sẽ có thể tính toán được bảng giá của chúng ta, đây là một rủi ro rất lớn.”
Bảng giá chính là báo giá ban đầu, sau khi chiết khấu mới là giá thầu cuối cùng.
Lưu Bỉnh Khang nhìn cô, mặt không chút biểu cảm. “FSK lấy được bảng giá của chúng ta? Bằng cách nào?”
“Gói thầu kỹ thuật đã ở chỗ Phổ Đạt.” Đàm Bân trả lời ngắn gọn.
“Ok, vậy thì chúng ta có thể có được gì từ Phổ Đạt?”
Đàm Bân suy nghĩ giây lát rồi rút ra một tờ giấy, viết lên trên đó một con số, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông ta.
“Đây là…” Cuối cùng thì thần sắc của Lưu Bỉnh Khang cũng biến đổi.
Đàm Bân gật đầu, biểu thị suy đoán của ông ta là chính xác, cô nói tiếp: “Nhưng tôi không thể xác nhận được nguồn gốc của nó có đáng tin hay không.”
“Hiểu rồi, hôm nay họp đến đây thôi.” Lưu Bỉnh Khang thu dọn giấy tờ, tuyên bố tan họp.
Buổi tối trở về, Đàm Bân ngồi trong phòng làm việc của Trình Duệ Mẫn, vừa nghiền ngẫm bản phân tích báo giá của đối thủ cạnh tranh vừa đợi anh về. Chuyến bay của anh hạ cánh lúc mười một giờ, nhưng sắp mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về, điện thoại thì tắt máy.

Đàm Bân bắt đầu sốt ruột, đứng lên, đi đi lại lại. Đang đứng ngồi không yên vì không nghe thấy tiếng chuông cửa, cô lại nghe thấy có người đang đập cửa thình thình từ bên ngoài.
Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.
Cửa vừa mở, tài xế dìu Trình Duệ Mẫn vào nhà. “Lại đây giúp một tay, tôi đi lấy túi laptop.”
Trái tim Đàm Bân như nhảy ra khỏi lồng ngực. “Có chuyện gì thế này?”
Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười, dường như muốn làm yên lòng cô, nụ cười yếu ớt như sắp tắt.
Đàm Bân dìu anh đến sofa, cởi giày cho anh, nới lỏng thắt lưng và cúc áo.
“Duệ Mẫn…” Cô gọi anh.
Trình Duệ Mẫn gục trên khuỷu tay cô, môi và da trắng bệch, hàng mi trĩu xuống, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô vỗ vỗ má anh, mặt anh cũng lạnh như tay vậy, mồ hôi trên trán túa ra khiến tóc bết lại.
“Anh Triệu! Anh Triệu! Mau gọi 120!” Hai chân Đàm Bân mềm nhũn, hoảng loạn gọi người tài xế.
Trình Duệ Mẫn mở mắt ra, môi hơi cử động. Đàm Bân ghé sát lại nghe anh nói lí nhí: “Em đừng sợ, nhịp tim bị rối loạn, sẽ bình thường ngay thôi.”
Đàm Bân bắt mạch ở cổ tay anh, quả nhiên thấy mạch đập nhanh một cách đáng sợ. Cô không dám làm gì nữa, cẩn thận đặt anh nằm duỗi thẳng người, lòng như lửa đốt chờ đợi.
Hai, ba phút sau, sắc mặt anh dần bình thường trở lại, lúc này Đàm Bân mới thở phào, khẽ thương lượng: ”Tới bệnh viện nhé!”
“Không cần đâu em, anh không đi.” Trình Duệ Mẫn trả lời quả quyết.
Ở phía sau, anh tài xế ấp úng giải thích: “Lúc anh Trình lên xe, sắc mặt không được tốt lắm, anh ấy nói hơi say xe, vì thế tôi cũng không để ý, nhưng càng đi càng thấy không phải như thế, tôi bảo tới bệnh viện nhưng anh ấy không đồng ý…”
Trình Duệ Mẫn xua xua tay. “Cậu Triệu, cậu về trước đi, hôm nay phải cảm ơn cậu rồi.”
Tài xế ngập ngừng hỏi: “Vậy…anh Trình, sáng mai anh có đi làm được không ?”
“Cậu cứ đúng giờ đến đón tôi.”
Người tài xế nhìn Đàm Bân, mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại không nói nữa, cuối cùng gật gật đầu. “Được, sáng mai tôi đến.”
Từ nãy đến giờ Đàm Bân không nói gì, sau khi tiễn người tài xế ra cửa, cô trở vào, ngồi bên chiếc bàn trà vẻ mặt lạnh lùng. “Trình Duệ Mẫn, anh không sao nhưng suýt nữa đã làm em sợ mất mật, anh chuẩn bị chịu phạt đi!”
Thực ra cô đang tức giận, giận vì anh không biết coi trọng bản thân.
Trình Duệ Mẫn cầm chiếc gối dựa lên che mặt rồi nói: “Được rồi, được rồi, anh đã nói anh không sao rồi, sau đợt bận rộn này anh sẽ nghĩ cách xin nghỉ phép, em đừng xị mặt ra như thế