Tác giả: Thư Nghi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.
ình Duệ Mẫn đã là gần mười rưỡi. Điều kỳ lạ là chị Lý vẫn còn ở đó.
“Tiểu Đàm!” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, chị Lý nói nhỏ. “Tiểu Trình ngã ở trong nhà tắm, nhưng không để tôi báo cho cô. Tôi không yên tâm nên không dám đi.”
Mặt Đàm Bân lập tức biến sắc. “Anh ấy ngã có sao không? Xương có bị sao không?”
“Vẫn có thể tự đi được, xương chắc cũng không sao.” Chị Lý lấy đôi dép đi trong nhà cho cô, lẩm bẩm. “Tôi nghe thấy bên trong có tiếng kêu xuýt xoa, biết có chuyện chẳng lành, nhưng lại ngại không dám vào, một lúc sau mới thấy cậu ấy đi ra, mặt trắng bệch, trông rất đáng sợ.”
Đàm Bân đá đôi giày dưới chân ra. “Anh ấy đâu?”
“Trong phòng ngủ, hình như là ngủ rồi.”
Đàm Bân vội vã chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ có ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn tường. Trình Duệ Mẫn nằm bò ra giường, trên người vẫn quấn khăn tắm, trên chiếc tủ bên giường và thảm trải sàn vương vãi rất nhiều giấy A4.
Cô nhón chân bước qua, nhặt từng tờ giấy dưới đất để lên mặt tủ giường, vừa mới đưa tay ra vuốt vuốt trán anh, Trình Duệ Mẫn đã trở mình tỉnh dậy, thần sắc trông vẫn hoàn toàn bình thường. “Em về rồi à?”
“Anh làm em lo chết mất.” Thấy anh không sao, Đàm Bân lúc này mới ngồi sát bên anh, đặt tay lên ngực anh. “Có chuyện gì thế anh?”
“Hôm nay anh nói nhiều quá nên hơi mệt.” Anh dựa vào vai cô, giọng nói có vẻ mệt mỏi. “Anh ngồi trong bồn tắm lâu quá, lúc đứng lên bị choáng nên ngã,”
“Sao không báo cho em?”
“Khó khăn lắm em mới có ngày nghỉ ngơi, anh cũng không sao mà.”
“Bị đau ở đâu? Để em xem nào.”
“Xương cụt.” Trình Duệ Mẫn vừa nghiêng người cho cô xem vừa cười nói. “Khi đó anh kêu lên một tiếng, mãi mới đứng dậy được. Chị Lý đứng ngoài nghe thấy, nhưng anh không mặc gì, người trần như nhộng…”
Đàm Bân cẩn thận ấn bóp một hồi, thấy xung quanh không có gì khác lạ, mà anh còn nói nhiều thế, xem ra đúng là không sao, lúc đó cô mới yên tâm một chút. “Ngày mai đến bệnh viện chụp xem có bị rạn xương không, rồi bảo chị Lý nấu một nồi canh đuôi lợn tẩm bổ, cẩn thận có ngày uống rượu Hùng hoàng xong, “biu” một tiếng, đuôi cáo sẽ lộ ra…”
Trình Duệ Mẫn ôm chặt cô, đè xuống giường, chỉ cười, vẫn chưa kịp làm gì thì điện thoại đặt ở đầu giường rung lên, anh lập tức thả cô ra, nhoài người với lấy điện thoại. Đàm Bân tận dụng cơ hội này chạy thoát thân xuống lầu, bảo chị Lý có thể về được rồi, sau đó lấy mấy cục đá trong tủ lạnh bỏ vào túi chườm, mang lên trên tầng.
Trình Duệ Mẫn vẫn đang nói chuyện điện thoại, nghe có vẻ như bên kia là nhân viên của anh.
Đàm Bân ra hiệu cho anh nằm quay lại, cô thử đặt túi đá lên tay mình, sau đó vén chiếc khăn tắm trên người anh lên, chà chà vào chỗ xương cụt của anh.
Tuy quấn chiếc khăn tắm dày nhưng thời tiết giữa tháng Mười một, lại bị chườm đá lạnh, Trình Duệ Mẫn không chịu nổi, kêu lên một tiếng, lập tức nắm chặt tay cô, vừa xuýt xoa vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại. Đàm Bân chỉ có thể để anh nắm tay, vỗ vỗ nhẹ lưng anh cho cơ bắp rắn chắc của anh dần buông lỏng.
Tắt điện thoại, Trình Duệ Mẫn nói với cô: “Đàm Bân, anh có việc gấp phải giải quyết, thứ Hai anh phải đi Thượng Hải.”
“Khó khăn lắm em mới rảnh rỗi được một chút, anh lại đi mất. Hôm nào anh về?”
“Anh về ngay tối hôm đó thôi.”
“Trong ngày á, anh có chịu được không? Trước đây em cũng đã từng nếm mùi vị đó rồi, cực kỳ mệt, phần hông suýt sữa thì đã lìa khỏi người.”
“Không còn cách nào khác, sáng thứ Ba phải gặp khách hàng, thứ Tư còn phải đi Vũ Hán và Trịnh Châu.” Trình Duệ Mẫn suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Thực ra anh không nỡ rời xa em.”
“Thôi đi!” Đàm Bân vò vò tóc anh. “Sao lúc nào cũng là anh phải đi thế? Còn bao nhiêu nhân viên cấp dưới của anh làm cái gì?”
“Đừng coi thường nhóm của bọn anh, nghi ngờ họ chính là nghi ngờ con mắt nhìn người của anh. Đa số họ mới vào công ty, cần có thời gian tìm hiểu công việc.”
“Hừ, sao chẳng thấy anh bảo vệ em như thế?”
“Em ghen à?”
“Ghen cái khỉ gì?”
“Sao tiểu cô nương lại ăn nói thô lỗ thế… Ai da… ai da… Trên đời này độc ác nhất chính là trái tim phụ nữ… Ê… ê… ê… Anh là thương binh, em cám dỗ anh như thế, thật là quá thiếu đạo đức đấy, biết không?”
Câu trả lời của Đàm Bân là há miệng ra, tiến lại, cắn vào tai anh như gặm hạt hạnh nhân Mỹ.
Trình Duệ Mẫn thò tay tắt đèn.
“Sao anh lại tắt đèn?”
“Đổi cách thức cảm nhận em.” Anh dùng tay và môi thăm dò cơ thể cô.
Khi khoái cảm trào dâng, so với lúc trước, cô cảm nhận rõ sự di chuyển của anh trong cơ thể mình.
Cô mở to mắt, trước mắt lại có một vệt sáng vụt qua, thế giới của cô dường như dừng lại trong ba giây, các giác quan như bị tê liệt, chỉ còn lại sự ấm áp giống như ánh chớp từ phần bụng lan khắp cơ thể.
Sau đó cô nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai: “Bảo bối, em có yêu anh không?”
“Em yêu anh!” Cô trả lời, không chút do dự.
Trong buổi họp báo hôm thứ Hai, lần đầu tiên Đàm Bân mất tập trung.
Bảy giờ Trình Duệ Mẫn đã ra khỏi nhà, để kịp chuyến bay lúc tám giờ hai mư