Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1996 lượt.

đầu sáu tay, làm tốt hay không hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của các cô. Nghe lời tôi, mau về làm việc cho tốt.”
“Vâng ạ!”
Về văn phòng, Đàm Bân viết một email gửi cho đồng nghiệp của phòng nhân sự, nhờ cô ấy sắp xếp cho Chu Dương một khoá đào tạo khả năng lãnh đạo.
Giao tiếp luôn là công việc hai chiều, công bằng mà nói Chu Dương cũng nên học cách làm việc với cấp dưới là nữ.






Sau khi xong việc, Đàm Bân liền rời khỏi công ty, đúng là phải đi đến Ung Hoà cung để thắp hương.
Sống ở Bắc Kinh đã gần mười năm nhưng cô chưa đến Ung Hoà cung lần nào, lúc này cô bắt chước y hệt mọi người, khấu đầu, thắp hương. Đến lúc cầu nguyện, cô chỉ thầm lặp đi lặp lại một câu: “Xin ban phước cho anh ấy trở về bình an!”
Một giọt nước mắt lăn xuống, rớt ngay phía trước tấm quỳ chân, lan ra rất nhanh, trong chốc lát đã biến mất trong kẽ gạch hở.
Mấy ngày sau cô vẫn giữ liên lạc với Hoàng Cẩn, biết được bố Thẩm Bồi đã xuất viện, về nhà, việc truy bắt tội phạm của cảnh sát Cam Túc không có kết quả, không có tin tức gì của Thẩm Bồi, cũng không thấy tung tích của hai tên tội phạm ma tuý.
Mỗi ngày đi làm cô xử lý công việc một cách máy móc, nhìn bề ngoài thì không thấy có gì bất thường, nhưng ban đêm cô mất ngủ, phải uống rượu và thuốc an thần mới có thể ngủ được vài tiếng. Những giấc mơ dưới tác dụng của thuốc an thần đều là chia ly, tan vỡ, khi tỉnh dậy cô không nhớ được bất kỳ chi tiết nào, tim loạn nhịp.
Văn Hiểu Tuệ lườm cô, tỏ ra bất lực: “Được, vậy thì cậu đi chết một mình đi, để mình xem lúc nào thì cậu mới suy sụp!”
Đàm Bân mấp máy môi coi như trả lời.
Văn Hiểu Tuệ thở dài, nhân lúc đang chờ đèn đỏ, cô đưa tay phải ra vuốt má Đàm Bân, an ủi: “Không sao đâu. Thẩm Bồi nhất định sẽ không sao đâu.” Tuy nói vậy nhưng cô tự thấy giọng mình không có sức thuyết phục.
Đàm Bân lại mỉm cười. “Hành động mờ ám quá đấy, anh cảnh sát đang đứng bên ngoài kìa, đừng doạ người ta!” Rồi cô nói thêm: “Trên mặt có ít phấn đều bị cậu làm bay hết rồi.”
Nhìn cô vẫn còn cười được, Văn Hiểu Tuệ biết cô không sao, tạm thời thấy yên lòng nên đưa cô về nhà.
Đàm Bân lại chuyển chủ đề khác: “Cậu vẫn tốt chứ?”
“Cậu định hỏi chuyện gì?”
“Tất cả.”
“Cậu muốn hỏi về chuyện Trình Vĩ Quang hả?”
Đàm Bân ngầm thừa nhận.
“Anh ta gọi điện mấy lần, tớ không nghe. Cuối tuần dọn nhà, nhìn thấy những thứ tặng mà buồn nôn, nhưng lại không thể hạ quyết tâm vứt chúng đi. Thật khâm phục nhân vật nữ chính trong phim tình cảm, nhẫn kim cương mấy cara mà vung tay một cái, tõm một tiếng vứt xuống biển, thật là thoải mái. Haizz, tự thấy mình thật vô dụng.”
Đàm Bân nghe mà dở khóc dở cười.
“Có tin hơi đặc biệt một chút là con nha đầu đó hôm kia có đến tìm tớ.”
“Hả?” Đàm Bân bất ngờ. “Con bé đó đã đạt được mục đích rồi, còn muốn tìm cậu làm gì?”
“Không cam tâm chứ sao. Cậu nghĩ mà xem, cô ta thấy miếng thịt thơm ngon như thế, tìm mọi cách mới cướp được giờ chỉ chờ tớ khẩn cầu cô ta buông tay để có thể củng cố thêm cảm giác chiến thắng nhưng tớ lại không nói gì, cô ta thấy mất hứng làm sao, cô đơn làm sao!”
“Cô ta còn nói gì với cậu nữa?”
“Còn nói gì được nữa, chỉ luôn miệng kể anh ta yêu cô ta như thế nào.” Văn Hiểu Tuệ cười khinh bỉ. “Hôm đó cô ta mặc đầm màu đen bóng, trông cũng không đến nỗi, nhưng dưới ánh mặt trời chất liệu đó nhìn không khác gì cái túi ni lông đựng rác, cô ta còn trang điểm rất kĩ, rất đậm, lông mi giả dài nửa tấc, giữa ban ngày ban mặt lộ nguyên cả bộ ngực và nửa lưng, mọi người ở quán cà phê đều thấy nhức mắt. Tớ nhìn cô ta, cảm thấy tớ tự hạ thấp bản thân, sao tớ phải đi tranh giành một thằng đàn ông với loại con gái này chứ?”
Đàm Bân vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. “Nghe tớ nói này, bất kỳ người bình thường có chỉ số IQ trên 70 khi gặp chuyện này thì chỉ có thể tìm một góc để tự sướng, trẻ con cũng có đứa rất hiểu chuyện, còn kẻ ngốc muốn được ăn mắng như thế thật chẳng có mấy người.”
“Đúng thế, tớ nói với cô ta: “Thế thì tốt quá, chị cũng mừng thay cho em, hãy bảo anh ta nhanh chóng cưới em đi, nếu không năm nào cũng có các em gái mười tám tuổi trưởng thành tranh giành thì em sẽ mệt lắm đấy!”.”
Đàm Bân cười, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm.
Xe đến cổng khu chung cư, hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Quay người đi, nụ cười trên mặt Đàm Bân lập tức biến mất. Cô mở cửa vào nhà, căn phòng vẫn y nguyên như cô lúc rời đi. Cô cởi giày, vứt mỗi chiếc một nơi, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
Dù trong lòng cô có chất chứa bao nhiêu tâm sự thì thời gian vẫn cứ thế chảy trôi, ngày ngày tháng tháng nối tiếp nhau vô định.
Cuối tuần, cô vẫn hẹn Điền Quân ở câu lạc bộ quần vợt, anh ta quả nhiên dẫn cả cô con gái Tình Tình đến.
Cô bé mười bốn tuổi, mặc bộ quần áo thể thao, mặt hơi tròn, mày thanh mắt tú, rất đáng yêu, chỉ có điều hơi ít nói.
Đàm Bân liên tục thiếu ngủ nên sức khoẻ hơi kém, chơi đến ván sau thì sắc mặt trắng bệch, phải nhờ người tập đến thay thế.
Cô ở bên cạnh, nói chuyện với Tình Tình. Đ


XtGem Forum catalog