Tác giả: Thư Nghi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1997 lượt.
ứa bé đó đúng là rất dễ thương, câu trả lời lúc nào cũng không quá ba từ “ầy”, “à”, “vâng”.
Đàm Bân cười thầm, trong lòng tự nhủ đứa bé này đúng là giống hệt bố nó.
Nhân lúc Điền Quân ra lau mồ hôi, uống nước, cô tiến lại nói: “Tôi muốn đưa Tình Tình đi chơi một lúc.”
Mục đích ngày hôm nay của Điền Quân vốn không phải là để chơi quần vợt nên anh ta không suy nghĩ gì, đồng ý ngay còn bông đùa: “Muốn đánh muốn mắng tuỳ cô, chỉ cần không đem bán Tình Tình của tôi đi là được.”
Đến lúc thương lượng với Tình Tình, cô bé nhìn Đàm Bân một lượt để đánh giá, lúc sau mới gật đầu.
Đàm Bân từng được một đồng nghiệp lớn tuổi giảng dạy về tâm lý trẻ em, một đồng nghiệp khác cũng từng giới thiệu cho cô hai cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà các bé gái thích đọc nhất.
Đàm Bân thức trắng một đêm, không biết bao nhiêu lần cô đã muốn tắt máy tính, nhưng cuối cùng cũng cố đọc xong một truyện. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, không ngừng hỏi: “Khi tôi tầm tuổi đấy, toàn đọc Cổ Long và Diệc Thư, tệ nhất cũng là Nghiêm Tầm[1'>, trẻ con bây giờ đang nghĩ gì không biết?”
[1'> Cổ Long: tác giả của tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng người Đài Loan. Diệc Thư: tác giả chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, tiểu thuyết gia đình thập niên 80,90, người gốc Thượng Hải, định cư tại Hồng Kông. Nghiêm Tầm: tác giả của tiểu thuyết lãng mạn thập niên 90, sinh ra ở Thượng Hải, sống và làm việc tại Đài Loan.
Đồng nghiệp nhắc nhở: “Cherie, chị đúng là già rồi, lỗi thời rồi.”
Lúc đó người lỗi thời là cô cũng chỉ đành dày mặt chịu trận.
Trước khi đi, Đàm Bân lại lo lắng sợ dẫn đến hiểu lầm không đáng có, liền hỏi một câu: “Chị nhà có biết không? Tốt nhất là nói với chị ấy một tiếng.”
Điền Quân ngạc nhiên vì sự cẩn thận và nhạy cảm của cô. “Không sao đâu, hai người cứ đi đi, tôi đã nói với mẹ Tình Tình, cô ấy biết rồi.”
Chiếc Bolaris của Đàm Bân vẫn còn để ở ga ra sửa xe, cô phải mượn xe của Văn Hiểu Tuệ.
Hỏi Tình Tình xem muốn đi đâu, nó nhìn cô từ trái qua phải. “Cô Đàm Bân, cháu thích kiểu tóc của cô.”
Thật là hiếm thấy, nó đã nói nhiều hơn ba từ. Đàm Bân cười, trả lời: “Kiểu tóc của cháu cũng rất đẹp, ai đưa cháu đi cắt đấy?”
“Mẹ cháu ạ!” Tình Tình phụng phịu túm lấy tóc mái. “Thẩm mỹ của mẹ quê chết đi được, lại không cho cháu được tự quyết.”
Đàm Bân muốn cười nhưng lại sợ làm tổn thương tới lòng tự tôn của con bé, đành quay mặt đi, cố kìm nén.
Cô nhất thời nhớ lại những năm tháng cấp ba của mình, thầm quý mến cậu bạn đội trưởng đội bóng rổ của trường học cùng lớp, mong muốn có thể thu hút được sự chú ý của cậu ta. Lúc đó cô vừa mới tạo kiểu tóc mới thì bị mẹ phát hiện. Bà cho là kiểu tóc đó không ra làm sao, bắt cô sửa lại kiểu như cũ.
Nhớ lại thời niên thiếu xa xôi ấy, Đàm Bân vẫn thường cảm thấy có chút giận hờn. Có lúc cô đùa với mẹ, nhắc lại chuyện cũ. Tuy mẹ cũng có ý hối hận nhưng miệng vẫn nói cứng: “Mẹ chẳng qua là vì muốn tốt cho con thôi. Nếu không, làm sao con có thể thi đỗ đại học?”
Cô bỗng thấy đồng cảm với Tình Tình nên dứt khoát đưa nó đến tiệm cắt tóc mình thường tới.
Học sinh không thể uốn tóc, nhuộm tóc, cũng không thể làm kiểu gì quá đặc biệt, sau khi thương lượng với nhà tạo mẫu tóc rất lâu, cuối cùng anh ta cũng cầm cây kéo lên.
Tình Tình rất có chủ kiến, không nghe theo sự sắp đặt của họ, ngăn nhà tạo mẫu tóc lại, hỏi xem ý anh ta định cắt thế nào.
Đàm Bân cảm thấy hơi ngại, nhưng nhà tạo mẫu tóc lại tỏ ra rất bình thản. Đứa bé này mặc dù khó tính nhưng vẫn lễ phép, thường ngày anh ta còn gặp nhiều khách hàng khó tính hơn.
Dưới bàn tay của nhà tạo mẫu tóc, kiểu tóc mới dần dần hình thành. Thực ra cũng chỉ là một kiểu tóc đơn giản, có điều tóc mái cắt mỏng, để lộ một phần trán, hai bên lại cắt ngắn, tạo tầng lớp, lớp tóc tạo kiểu tự nhiên ôm lấy má, khuôn mặt bỗng trở nên thanh tú hơn.
Tình Tình ngắm nghía mãi, cuối cùng gật đầu.
Đàm Bân như được ân xá, thấm thía một điều, đối phó với trẻ con quả không dễ.
Khi quay lại xe, Tình Tình hoạt bát hơn hẳn, hỏi vừa nhiều vừa khôn lanh, đến nỗi Đàm Bân không thể ứng phó, sắp bại trận đến nơi.
Toàn là: “Cô xinh đẹp như thế, ông chủ có quấy rối cô không?” hoặc: “Ông chủ của cô có đẹp trai không?” Cô có yêu ông ta không?”. Đàm Bân toát mồ hôi lạnh, không biết phải trả lời thế nào.
Hai người đi ăn tối tại nhà hàng đồ Tây Maxim, Đàm Bân nhẫn nại hướng dẫn nó cách chọn một suất đồ ăn tây, làm sao để uống rượu vang khi ăn cùng các loại thức ăn khác nhau. Lúc này Tình Tình đã hoàn toàn không đề phòng nữa, kể cho Đàm Bân nghe tâm sự của mình. Tâm sự của thiếu nữ đều là yêu thầm một bạn học nào đó mà không được đáp lại.
Đàm Bân rót cho nó một chút rượu hoa quả nhẹ, cười nói: “Khi cô học lớp mười, cô cũng thích một người. Cậu ta học rất giỏi nên rất kiêu ngạo, đến mức không thèm để ý đến ai. Cô rất tức giận, thầm nghĩ có gì mà giỏi chứ, sau đó cô lao vào học, cho đến khi ngang bằng cậu ta…”
Tình Tình lắng nghe chăm chú, hỏi dồn dập: “Sau đó thế nào? Có phải chú ấy bắt đầu theo đuổi cô?”
“Câu chuyện không như cháu tưởng tư