
Tác giả: Thư Nghi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
ần hai.
So với những điều khoản lúc đầu, có hai điều khoản thay đổi khá lớn: Một là phương thức mời thầu ban đầu bị xóa bỏ, danh sách ngắn các thiết bị cốt lõi ở vòng thứ nhất không còn bất kỳ giá trị tham khảo nào, tám công ty tiếp tục cạnh tranh đấu thầu. Hai là, quy tắc đấu thầu quy định rõ, bất kỳ nhà cung ứng nào cũng không được có các hành vi chiết khấu giá thành qua việc tặng vật phẩm kèm theo, bên nào vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức.
Hai điều khoản này không khác gì một cú đấm đối với các nhà cung ứng đã lọt vào danh sách trong vòng một.
MPL chết đi sống lại, một lần nữa tham gia đấu thầu vòng hai, bọn họ không thể không cùng với những đối thủ lớn mạnh cạnh tranh thêm lần nữa.
Điều khoản gay go nhất là không được có hành vi tặng kèm vật phẩm. Điều này có nghĩa giá thầu phải dựa trên việc giảm giá thật sự. Từ đây, các nhà cung ứng càng gặp khó khăn. Nhưng sau thất bại của MPL trong vòng đầu tiên, không có nhà cung ứng nào dám lên tiếng thách thức.
Sau nửa tháng vắng bóng trên thị trường, MPL đã không phụ lòng mọi người, quả nhiên đã phá vỡ kỷ lục giá thấp nhất trong lịch sử, khiến bao người phải tròn xoe mắt.
Một số nhà cung ứng khác cũng theo sát phía sau, tất cả đều đưa ra giá rất thấp. Sau vòng thứ hai, những nhà cung cấp lọt vào vòng cuối cùng lần lượt là MPL, FSK, Chúng Thành và hai công ty khác.
Kết quả cuối cùng của thị phần thiết bị ngoại vi vòng hai, MPL đứng đầu, tiếp theo là Chúng Thành, xếp vị trí thứ ba là FSK.
Kết quả này phần nào giúp MPL lấy lại được thể diện, nhưng do trong vòng một hoàn toàn thất bại, nhiệm vụ kinh doanh trong năm vẫn bị ảnh hưởng, thấp hơn mục tiêu đặt ra hơn mười triệu euro.
MPL thâm nhập vào thị trường Trung Quốc đã hai mươi năm, kim ngạch bán hàng hằng năm luôn tăng, duy trì được xu thế tăng trưởng mạnh. Không có cách nào hoàn thành được mục tiêu kinh doanh, đó là thất bại đầu tiên trong lịch sử hai mươi năm qua của công ty MPL Trung Quốc. Những người có chút cảnh giác đều biết được rằng chiếc ghế của Lưu Bỉnh Khang đã bắt đầu lung lay.
Đàm Bân bàng quan trong một thời gian dài, trong vòng hai tháng mà tình hình cứ lúc lên lúc xuống, khiến người ta cảm giác như bị rơi xuống quỷ môn quan, phải đến lúc đó cô mới hiểu hết được hàm ý sâu sắc trong bức thư của Trình Duệ Mẫn.
Chỉ đến phút cuối ta mới hiểu rõ chân tướng, cuối cùng ai mới là người được lợi.
Một vụ mua bán, lật đổ triệt để cục diện chiếm hữu ưu thế tuyệt đối của hai công ty đa quốc gia, không chỉ có MPL chịu thất bại thảm hại, FSK cũng chịu tổn thất không nhỏ. Giá cả bị dìm xuống một cách chóng mặt, các nhà cung ứng đều mất ăn mất ngủ nghĩ cách xoay xở, kể cả Chúng Thành, cuối cùng chẳng có ai là người chiến thắng thực sự.
Chiến thắng cuối cùng chỉ có một: tập đoàn Phổ Đạt. Vì vậy mà ngày Phó tổng Lương về hưu, Điền Quân ngay lập tức được thăng lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn như ý nguyện.
Ngày hôm đó vào viện, Đàm Bân ngồi bên giường của Trình Duệ Mẫn, gục đầu lên ngực anh rất lâu, chẳng nói gì.
Trình Duệ Mẫn hỏi: “Em đã hiểu được mình sai ở đâu chưa?”
“Em quá Hiểu Thắng rồi tự gây áp lực cho mình, lại còn đánh mất đi khả năng phán đoán.”
Trình Duệ Mẫn vuốt tóc cô, cười, nói: “Buổi chiều lão Dư có tới đây cằn nhằn một lúc, cuối cùng cũng có kết luận giống em, hai người đúng là thầy trò một dạ, tâm đầu ý hợp.”
Đàm Bân ngẩng lên. “Tony đến đây à? Anh ấy vẫn ổn chứ? Lần này anh ấy bị lừa cũng rất đau đấy.”
“Cậu ta không sao, chỉ là nghĩ thoáng hơn em thôi.” Sắc mặt của Trình Duệ Mẫn vẫn xanh xao, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ mặt sắc lạnh như trước. “Sau này em phải điều chỉnh lại tâm tư của mình, học cách hưởng thụ trong quá trình làm việc, chứ không được bám vào kết quả cuối cùng, nếu em là người biết hưởng thụ quá trình, em sẽ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, cẩn trọng hoàn thành từng chi tiết đó, kết quả cuối cùng sẽ rất hoàn hảo.”
Đàm Bân lấy tay bịt miệng anh lại. “Cháu biết rồi, chú nghỉ ngơi chút đi, đừng có suốt ngày dạy bảo cháu. Chú có cái tính thích làm thầy người khác rất nghiêm trọng đó, chú có biết không?”
Trình Duệ Mẫn nói lại: “Anh chỉ sợ là đàn gảy tai trâu thôi.”
Đàm Bân đánh vào vai anh. “Anh mới là trâu ấy!”
Ăn Tết xong, kế hoạch bán hàng mới đã được chuẩn bị từ rất lâu của Đàm Bân, cuối cùng cũng được khởi động.
Có lẽ cảm thấy có lỗi với Đàm Bân, Phó tổng giám đốc quản lý nghiệp vụ và thị trường Điền Quân đã không ít lần nói giúp cô vài câu, nhằm giảm bớt gánh nặng công việc cho cô.
Nhưng sự kháng cự lại đến từ nội bộ, trước kia cấp trên cũng đã thử thúc đẩy những dịch vụ tương tự, nhưng do sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước không theo kịp, cuối cùng cũng dừng lại mà không có bất cứ lý do gì, để lại một đống hỗn độn cho khu vực Trung Quốc thu dọn.
Những đội ngũ bán hàng ở các tỉnh nghe đến chiến lược kinh doanh mới này đều tìm cách tháo chạy. Đàm Bân bất lực nhưng cô hiểu, khi cô còn làm giám đốc kinh doanh, cô cũng có thái độ đó đối với chiến lược kinh doanh mới.
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô vẫn giữ sự