
Tác giả: Quản Ngai
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
hình như Lông Mi mở mấy cửa hàng nhỏ trên đó, buôn bán các loại tranh sơn dầu hay gì đó tương tự. Không hiểu gì hết mà còn bán tranh sơn dầu? Len lén nhìn em cười. Mình có tệ hơn nữa cũng tốt hơn cô bé này. Nghĩ như vậy, tự dưng cảm giác như có tấm đệm lưng, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.
Liếc thấy ngón tay bấm chuột của em có vết máu. Định hỏi xem có chuyện gì, nhưng lại lười. Tôi đứng dậy về phòng, mở ghế xếp ra, không ngừng lẩm bẩm ngày mai rồi sẽ lại đau lưng mỏi người cho xem.
Lông Mi đẩy cửa bước vào.
- Học gõ cửa đi chứ!
Tôi bực bội lớn tiếng.
Không hiểu em nghĩ gì, lại ra ngoài gõ cửa xong mới vào, ném vào một thứ gì đó, rồi đóng sầm cửa đi ra. Tôi bực bức bật đèn lên, đây chẳng phải đôi tất tách của Bất Bất hay sao? Chỗ rách ở gót chân đã được vá cẩn thận, đường kim hơi dầy, nên hơi phồng một chút.
Mặt nóng bừng, cảm thấy hơi hơi hối hận.
Nhớ ra một chuyện, liền bò dậy lục tìm băng dán vết thương, ra ngoài dán cho em. Lông Mi không thèm để ý đến tôi, dán mắt vào màn hình vi tính, mặt không biểu cảm. Tôi có lòng tốt, bèn cẩn thận giảng cho em một bài dài về tranh sơn dầu và những loại nghệ thuật phẩm bán chạy trên thị trường. Em chỉ cúi đầu bấm chuột, không trả lời. Tôi thấy vậy thì đành nhún vai, về đi ngủ.
Trước khi đi, liếc thấy một câu trong cuốn nhật ký đang mở:
“Vũ trụ giống như trứng vịt, đời người giống như trứng gà, trứng nào thì chẳng là trứng.”
Bạn đang đọc truyện Bên Cạnh Thiên Đường tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Chủ đề câu chuyện của hai thằng ngày nào cũng vô vị như n.
- Có gì mới không?
Bì Tử chán nản thở dài, nghoẹo đầu hỏi tôi:
Tôi nhấp một ngụm rượu, chép miệng nói:
- Vũ trụ giống như trứng vịt, đời người giống như trứng gà.
- Trứng nào thì chẳng là trứng.
Bì Tử nghe xong thì gắt lên như thế.
[17'> A Wild Sheep Chase.
Hai thằng lại bò ra quầy bar, im lặng không nói gì, vùi đầu uống rượu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên xem “Two Smoking Barrels” trên màn hình, tình tiết trong phim làm tôi nhớ đến quá khứ của Bì Tử.
Bì Tử vốn là một thanh niên đầy nhiệt huyết và rất có chí tiến thủ.
Tốt nghiệp đại học xong, cậu ta rất muốn cầu tiến vươn lên, ra sức làm việc, chỉ mong sớm ngày thành đạt. Đầu tiên thì chơi chứng khoán, về sau lại làm bảo hiểm, làm bán hàng theo mạng. Cứ nghề nào thịnh hành là cậu ta làm nghề đó, thời gian tiêu tốn hết vào công việc, rất ít khi đến quán rượu, chuyện dụ dỗ con gái lại càng không cần phải nói.
Tôi có ấn tượng sâu sắc về nghề nghiệp của cậu ta như vậy bởi vì cho dù là đổi làm nghề gì, người bạn thân nhất như tôi đây cũng có vinh hạnh được làm khách hàng đầu tiên. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được khoản tiền đầu tiên, chưa kịp tiêu đã bị Bì Tử kéo đi mua chứng khoán, cuối cùng thì cả tiền vốn cũng chẳng còn. Cậu ta làm bảo hiểm, tôi lập tức mua ngay một phần. Cậu ta chuyển qua làm bán hàng theo mạng, đồ đạc liền chất đống trong nhà tôi, cái gì mà thực phẩm chức năng, đồ tập thể chất, máy học tiếng anh, chất đầy lên như cái chợ bán buôn, thậm chí còn kéo cả tôi đi nghe mấy cái buổi nói chuyện vớ vẩn của các tay bán hàng khác, trong những buổi ấy, lần nào Bì Tử cũng nhiệt huyết phừng phừng, khua tay múa chân với diễn giả, hô cao khẩu hiệu, còn tôi thì chỉ rúc vào góc đánh một giấc rồi về.
Cuối cùng cậu ta đến một công ty lớn làm đại lý bán máy di động, sau những bài học do nông nổi trước đó, cậu ta đã định tâm nghĩ lại, đóng cửa trong nhà đọc sách học tập, nên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Về sau Bì Tử được phái đi khai thác thị trường ở khu vực mới, làm rất xuất sắc nên đã được thăng làm chủ quản khu vực, bắt đầu có chút tích lũy, con đường sự nghiệp đang rộng mở trước mắt. Hồi đó mỗi lần đến quán, Bì Tử đều đóng bộ quần âu áo vét, đeo cravat, tay cầm cặp táp, ăn nói lịch sự, cười đùa vui vẻ, đúng 10h là về nhà đi ngủ để mai còn đi làm. Thời gian đó tôi cũng cảm thấy vui thay cho cậu ta. Nhưng chuyện tốt không được lâu, cấp trên của Bì Tử nhận tiền hối lộ của người khác, nên đã phát triển một khách hàng mới, vì vậy mà làm mất một khách hàng trung thành mà Bì Tử phải vất vả lắm mới kiếm về được. Cậu ta rất tức giận, đã cãi nhau một trận lớn với thằng cha kia, trong lúc phẫn nộ, lại lời ra tiếng vào, cuối cùng hai người đã động đến tay chân. Bì Tử cầm một tách trà lên ném, thằng cha kia sợ quá liền đuổi việc Bì Tử ngay tại chỗ.
Tối hôm đó Bì Tử rất buồn.
Tôi lái xe tìm nửa ngày trời mới tìm thấy cậu ta trên sân thượng ngôi nhà xây dở bỏ hoang.
Cậu ta đã uống say khướt, đang vừa khóc vừa hát rống lên bài