The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Cạnh Thiên Đường

Bên Cạnh Thiên Đường

Tác giả: Quản Ngai

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341324

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

về nhà. Cứ như vậy, tôi thành con mèo đêm. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ ra đường lớn ngõ nhỏ là sẽ thấy tôi và Bì Tử lái xe đi lang thang.
Đêm tối là một cái thùng rác lớn.
Đến đêm, đủ các vai diễn sẽ chui ra từ cái thùng rác này: những kẻ say bước ra từ quán rượu, những chiếc xe rác cỡ lớn phải ban đêm mới ra vào thành phố, những người lang thang vội vã đi tìm chỗ ngủ, những tên trộm vất vả làm việc trong đêm tối, những tên lừa đảo lúc nào cũng ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác, những cô gái lương thiện bán thân thể lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt, những khách làng chơi đi tìm của lạ ...
Tôi thường gục mặt xuống tay lái trăn trở: nếu mà ngược lại thì không phải tốt lắm sao? Ban ngày mọi người đến quán rượu vui chơi, đến tối mới vất vả đi làm. Như vậy tôi có thể làm việc một cách bình thường dưới ánh mặt trời, ban đêm về nhà đi ngủ, không đến nỗi ngày nào cũng phải đắm chìm trong cái thùng rác đêm này.
Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện đó.
Không nhớ đã bao nhiêu ngày chưa nhìn thấy mặt trời buổi sớm rồi.
Mặt trời không thuộc về tôi, ban ngày không thuộc về tôi.
Tôi thuộc về đêm.
Thuộc về thùng rác.
Không được tắm nắng, từ thân thể cho đến ý nghĩ đều bắt đầu từ từ lên mốc.






Điểm chung duy nhất của hai người, là đều rất buồn chán, đều thích ngồi thừ người ra.
Cả ngày không nói với nhau câu nào. Mỗi người mỗi việc. Em ở phòng khách, tôi nằm trong phòng xem sách. Em trên sân thượng, tôi ngồi trong phòng khách xem đĩa. Nhưng cũng có một lúc, hai người dừng lại, lặng lẽ thừ người ra, định nói gì với nhau, nhưng rồi lại lười. Không khí trong phòng như đông đặc lại, không chút sức sống.
Căn nhà như một chiếc xe bus, tôi và em là hai hành khách xa lạ.
Tôi thường hay đánh mất đồ.
Tôi cũng thường nhặt được đồ người khác đánh rơi.
[13'> Ca sĩ nhạc trẻ nổi tiếng của Trung Quốc.
Ở nhà vẫn còn một phòng trống. Đành dẫn cô bé về, kéo ghế xếp ra làm giường. Coi như là đã bố trí ổn thỏa, tôi thở dài một hơi cho hết bực dọc trong người, rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm lại bị cô bé đánh thức, nói ngủ trên ghế khó chịu, bảo tôi ra thử. Đành bò dậy, nhường phòng cho cô ngủ, còn mình thì ra ngủ ghế. Sáng hôm sau, quả nhiên lưng đau hông mỏi, có khổ mà không thể nói nên lời.
Cô bé cứ thế ở lỳ hơn mười ngày.
Cứ như là đã quen rồi vậy, chẳng hề có ý
Sau khi Bất Bất bỏ đi, trong nhà trống rỗng, lạnh lẽo như một cái quan tài, có chút hơi người cũng tốt, ít nhất là cũng ấm áp hơn. Cô bé này đúng là rất đáng thương, dường như vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp, ngày nào cũng ngồi trên sân thượng, nghe “Những Bông Hoa Ấy” ngồi thừ ra hút thuốc, xòe tay ra ngắm các ngón tay, thỉnh thoảng lại chui vào toi let khóc một mình, làm tôi rất tò mò. Có điều tâm trạng của tôi cũng không được tốt gì cho lắm, nên cũng chẳng muốn để ý quá nhiều. Tôi không biết dùng cách nào đuổi cô bé đi, đành để mặc cho cô ở lại. Trong nhà toàn là hình bóng của Bất Bất, nhìn vật nhớ người là một chuyện vô cùng đau khổ, nên tôi thường không ở nhà, về đến nhà hầu như chỉ lăn ra ngủ, ngủ dậy tắm rửa thay đồ là lại đi. Với lại có người ở nhà, mấy chuyện xem đồng hồ điện, kiểm tra đồng hồ nước, quản lý nhà ... cũng tiện hơn rất nhiều. Hồi trước không tìm thấy tôi đâu, ban vật chất trong khu thường hay khiếu nại lên trên, tôi thì lười chẳng buồn để ý mấy chuyện đó, kết quả là nhà tôi rất hay đột nhiên mất điện mất nước. Có điều tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cắt thì cắt đi, dù sao tôi cũng chỉ ngủ thôi, ảnh hưởng gì đâu. Nhưng thỉnh thoảng cũng gặp đôi chút phiền phức, một lần sau khi đi toilet, mới phát hiện ra bị cắt nước, đành phải xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua mấy bình nước suối gánh từ trên núi xuống. Nước suối dội toilet??? Càng nghĩ lại càng thấy lãng phí.
Cô bé này rất lạ.
Biểu hiện nổi bật ở mấy sở thích kỳ quái:
Bất cứ lúc nào cũng rất chú ý đến lông mi của mình. Thường đứng một lúc lâu trước cái gương lớn trong toi let, hay ngồi trên sofa cầm chiếc gương nhỏ, thậm chí là bò ra bàn ăn, dùng chiếc thìa nhỏ sáng lấp lánh chăm chú quan sát, đối tượng lúc nào cũng chỉ là đôi lông mi dài kia.
Ngồi trên sân thượng mấy tiếng liền nhìn bầu trời qua kính thiên văn. Mệt rồi thì ngồi trên ghế đong đưa hút thuốc, người đờ đẫn ra. Thi thoảng lại thấy rút ra một cuốn sổ nhỏ viết gì đó. Ít nhiều cũng cảm thấy tức cười.
Mỗi lần xem phim là lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gặp phải cảnh nào xúc động là lại ôm gối lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi cũng rất mê xem phim, hồi trước mỗi ngày đều phải xem một hai đĩa rồi mới đi ngủ, vừa xem vừa uống whiskey, nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy đó là một sự hưởng thụ. Giờ thì cả sofa lần đầu đĩa đều bị cô bé chiếm mất, tôi đành nín lặng về phòng đọc sách.
Cả ngày lẫn đêm chỉ nghe mỗi bài “Những Bông Hoa Ấy”, nghe đi nghe lại, cho đến khi ngủ thì thôi, làm tôi mỗi lần đi toilet đều phải thuận tay tắt máy nghe nhạc giúp em. Trước tôi cũng rất thích bài này, nhưng giờ thì nghe là