Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Cạnh Thiên Đường

Bên Cạnh Thiên Đường

Tác giả: Quản Ngai

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.

vượt qua để đến với thế giới tốt đẹp phía sau bức tường ấy. Một phần nhỏ thì bị bức tường cản lại, cứ quanh quẩn dưới chân tường, thậm chí là vĩnh viễn không đi về phía trước nữa.
Tôi và Bất Bất cuối cùng cũng gặp phải ngõ cụt của đời mình.
Trước mặt là bức tường lớn chặn ngang, bên kia tường là thế giới mà cả hai đều chưa biết rõ, cũng không có nhẫn nại để tiếp tục vượt qua tường mà tìm hiểu, sau lưng là thứ được gọi là tình yêu mà chúng tôi đã dùng tuổi thanh xuân để đổi lấy. Tôi và Bất Bất đứng chân bức tường của số phận, hoang mang nhìn quanh quất, không biết phải làm sao.
Những cảm xúc mãnh liệt đã hết, cuộc sống chẳng ra sao, sống dở chết dở. Tình yêu hay bất cứ thứ gì khác đều như một con cá bị quăng lên bờ, dãy dụa chờ chết. Cuộc sống không nhìn thấy tương lai tốt đẹp, tình yêu không nhìn thấy ngày mai tươi sáng, dường như đã đi đến bên bờ vực thẳm của đời người rồi vậy. Chúng tôi sống không thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, khóc không ra tiếng mà cười cũng không sảng khoái, cứ như vậy rồi khô kiệt dần đi, giống như chiếc động cơ hết xăng, không nổ được, nhưng cũng không thể bỏ đi.
Thực ra thì sống hay chết cũng chẳng sao cả, đáng sợ nhất chính là kiểu sống tạm lay lắt qua ngày, nửa sống nửa chết này.
Còn nhớ buổi tối trước hôm Bất Bất bỏ đi.
Tôi đứng bên quầy bar giúp Quán Đầu rửa ly. Tiếng những chiếc ly thủy tinh cao cao va vào nhau kêu “đinh đinh đang đang”.
Bất Bất ngồi trên ghế cao, chậm rãi hút thuốc, nheo mắt xem live show của Vương Phi trên màn hình, miệng ngâm nga theo điệu nhạc bài “Hành Khách”, cứ thở dài không ngớt, u uất tuyệt vọng vô cùng.
Bì Tử ngồi bên cạnh không ngừng nốc vodka, thi thoảng lại mắng chửi những kẻ có tiền cho vơi nỗi buồn bực trong lòng.
Quán bar đóng cửa.
Chúng tôi lái xe đến ngôi nhà hoang ngoài thành phố.
Trèo lên nóc nhà, ngắm nhìn thành phố vẫn sáng rực ánh đèn rồi đờ người ra.
Trèo xuống, lái xe trên con đường vành đai bao quanh thành phố về nhà. Bất Bất bảo tôi cứ đi thẳng một mạch, đừng quay đầu lại. Cứ thế, chúng tôi đi một hơi đến thị trấn cổ Tây Đường ở Triết giang. Nửa đêm tờ mờ sáng đi lang thang không mục đích, cuối cùng thì mò vào một cái ngõ có tên là Thạch Bì Lộng. Bất Bất kêu mệt, chúng tôi bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người định nói chuyện gì đó cho đỡ buồn, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành trầm ngâm im lặng với nhau
Ngồi trong ngõ, tôi không khỏi bùi ngùi cảm thấy cuộc đời chẳng khác gì một cái ngõ cụt.
Thời gian đó vì muốn Bất Bất vui vẻ, tôi thường nghĩ ra những chuyện mới mẻ. Nhưng sau khi làm xong, lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, lại rơi vào trạng thái u uất trầm mặc. Sự uể oải của ba người lây nhiễm cho nhau, làm cho mỗi người càng thêm mệt mỏi, chỉ thấy cuộc sống thêm bế tắc.
Cổ trấn Tây Đường về khuya đặc biệt yên tĩnh.
Thi thoảng mới nghe một hai tiếng chó sủa xé toang màn đêm tĩnh lặng. Cửa nhà bên cạnh hé mở, tiếng xèo xèo vang lên rất rõ. Bầu trời trên cao đen kịt một màu, khiến người ta bức bối không thở được. một hai đám mây lững lờ trôi qua, có cũng như không. Trên đầu tường có mấy ngọn đèn đường kiểu cũ, phát ra những tia sáng vàng vọt chiếu sáng ngõ nhỏ. Một hai người địa phương vội vã đi qua, liếc nhìn chúng tôi, nét mặt rất thờ ơ lạnh lùng.
Ánh sáng le lói hắt ra từ một căn nhà trong ngõ, là ánh nến heo hắn, bên trong toàn là vòng hoa, vòng hoa đặt xung quanh một chiếc giường, trên giường là một người chết, theo phong tục địa phương, phải để qua đêm mới được hỏa thiêu. Chúng tôi đang ngồi trên bậc cấp của ngôi nhà người chết. Bất Bất phả ra một làn khói thuốc, nói cảm giác này thật khoái: “người chết đang sống” và “người chết đã chết”cuối cùng cũng tiếp xúc với nhau. Nói xong thì cười ngặt ngẽo. Tiếng cười thê lương.
Đi đến một cây cầu đá nhỏ, ngồi ở đầu cầu.
Bì Tử nhặt một cục đá ném xuống dòng sông nhỏ, cục đá rơi xuống nước, tiếng “tõm” vang đi rất xa.
Đi tiếp. Dọc theo con đường có mái che đến Lai Phụng Kiều[11'>, ngồi hút thuốc.
Bất Bất nhìn những mái nhà ngói xanh nhấp nhô dưới ánh trăng, nói muốn leo lên đó. Tôi nghĩ một lúc rồi trèo qua cành cây lên nóc một ngôi nhà thấp bên cạnh Lai Phụng Kiều, sau đó thò tay kéo Bất Bất và Bì Tử lên, từ đó trèo lên một ngôi nhà cao hơn. Tôi ở trước, Bất Bất ở giữa, Bì Tử ở sau, ba người như ba con mèo hoang không nhà, bò qua những mái nhà xám xịt dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, trăng mờ sao lặn.
[11'> Lai phụng kiều: cây cầu nổi tiếng ở Tây Đường, Triết giang, Trung Quốc.
Leo trèo một lúc thì mệt, lại ngồi trên mái nhà hút thuốc.
Một con mèo chầm chậm đi qua trước mặt chúng tôi.
Bất Bất khẽ chum miệng lại gọi. Con mèo đột nhiên dừng lại, cong đuôi lên, lạnh lùng nhìn chúng tôi dò xét như muốn đánh giá mấy vị khách kỳ lạ trên mái nhà này, do dự một lúc rồi vẫy đuôi một cái, nhoáng một cái đã biến mất không dấu vết.
Ba người như ba chiếc hộp Pandora[12'> rỗng không, co rúm lại trong đêm đông lạnh lẽo, khoác lên người ánh trăng quạnh hiu, hoang mang đờ đẫn.
[12'> Chiếc hộp của những bí mật xấu xaThần thoại Hy Lạp.<


XtGem Forum catalog