XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Nhau Dài Lâu

Bên Nhau Dài Lâu

Tác giả: Hàn Châu Cách Cách

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

Có Một Thánh Học Đến Nhà
 (*) thánh học: nguyên văn là học bá, ý là người chăm chỉ học cho nên điểm cao.
Ngày cưới tới gần, Chung Mẫn gần như nảy sinh ý tưởng chạy trốn. Không phải cô không yêu anh, chỉ là —— muốn nhìn bộ dạng nhớn nhác của anh. Lý do này thật gượng ép, chính cô cũng biết không thuyết phục.
Mọi người đều nghiêng về phía anh, anh chính là người đàn ông tốt thích hợp nhất, bỏ qua cái thôn này không còn nhà trọ khác*. Mà đối với cô, bọn họ chắc là có thái độ khinh thường: đang ở trong phúc mà không biết phúc! Mẹ cô thậm chí gọi điện thoại đến, “Dám không ngoan ngoãn kết hôn, mẹ sẽ không nhận con là con gái nữa!”
(*) ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.
Không lâu sau, bạn học Cô lại làm rạng rỡ nhà trường lần nữa. Lần này là kỳ thi thống nhất do thành phố tổ chức, mục đích đương nhiên là chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Kỳ thi thống nhất tuy rằng không đủ để treo biểu ngữ, nhưng chủ nhiệm của các lớp đã thông báo cho lớp. Trải qua hai lần làm tiêu điểm, cái tên Cô Hồng Minh này nghiễm nhiên trở thành sự tồn tại như thần linh. Cô Hồng Minh học lớp 6, trong nháy mắt thứ hạng nhảy vọt lên thứ nhất. Chủ nhiệm lớp 6 vốn là ông thầy ở độ tuổi trung niên ăn nói thận trọng, khi nổi cáu khiến bọn học sinh không rét mà run, những ngày gần đây lại thân thiết hòa ái dễ gần, khiến các học sinh thở phào nhẹ nhõm.
Chung Mẫn và phần lớn bạn học đều giống nhau, sợ nhất thi dự bị và thi chính thức, đặc biệt là sợ thứ hạng đã có mấy hôm nay. Cũng may hữu kinh vô hiểm*, chỉ rớt hai hạng. Tuy nói nhất định sẽ bị quở mắng một trận, nhưng hậu quả không đến mức nghiêm trọng.
(*) có kinh ngạc và sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.
Thời đại đó, điều kiện của ký túc xá học sinh cả nước không tốt lắm, bởi vậy xung quanh trường học có nhiều nhà cho thuê. Những ông bố bà mẹ có điều kiện đều hy vọng con mình chuyên tâm không lo nghĩ trong thời điểm quan trọng trước khi vượt qua con đường gian nan, chuẩn bị thật tốt. Nhà Chung Mẫn ở cạnh trường học, cũng thu dọn một căn phòng nhỏ cho học sinh cấp ba thuê. Sau khi cho khách thuê vào kỳ thi đại học năm ngoái, trong nhà liền quyết định năm nay không cho thuê nữa, toàn tâm toàn ý lo cho Chung Mẫn sắp thi chính thức.
Vì thế khi Chung Mẫn nghe được có khách thuê mới, cô vừa giật mình lại tức giận. Trong nhà có người ngoài luôn bất tiện, nếu là nam sinh lôi thôi thì càng đáng ghét hơn. Huống chi mẹ luôn dùng thành tích của người khác để răn dạy Chung Mẫn, phiền càng thêm phiền. Chẳng lẽ là loại học sinh ưu tú? Hoặc là tăng tiền thuê? Mẹ cũng không phải là người ham món lợi nhỏ, nhất định là khả năng trước.
Quả nhiên, mẹ vui vẻ kéo cô vào phòng, giới thiệu với cô sự tích quang vinh của “sát vách”. Vậy mà chính là Cô Hồng Minh! Chung Mẫn thầm kinh ngạc. Khó trách mẹ đổi ý, khách trọ thế này quả thực chính là vinh quang của chủ nhà.
Chung Mẫn có thể lập tức đoán được một năm sau, phòng mẹ dán đầy ảnh của thiên tài và các loại giải thưởng. Hơn nữa mẹ nói rằng, quan trọng hơn là —— khỏi cần nghĩ cũng có thể đoán được câu kế tiếp của bà, tục ngữ nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, cùng thiên tài ở chung sớm chiều, tốt xấu gì Chung Mẫn cũng có thể dính được một tí tiên khí, nói không chừng có thể học được một nửa chiêu thức, thi đậu trường đại học danh tiếng cũng không chừng.
Mẹ hưng phấn đến mức quên hỏi cô chuyện thi cử.






Thánh Học Có Đôi Mắt Sáng Long Lanh
Chiều hôm sau, ba đã giúp khách trọ đưa hành lý từ trường về nhà. Trên bàn trà trong phòng khách là mấy chồng sách. Cuốn đầu tiên được bọc bằng da, trên bìa màu nâu là nét chữ xinh đẹp: “Tập văn Vương Hiểu Ba”. Một cuốn khác là “Trí tuệ của Lão Tử”. Những cuốn khác thì không thấy tên, nhưng theo kích cỡ lớn nhỏ chắc là không phải tài liệu hướng dẫn học tập phổ biến hiện nay. Một loạt sách này đều là khổ giấy lớn, độ dày hơn nửa tấc, màu sắc bìa ngoài rực rỡ, in đủ loại kỳ hiệu và tu từ cú pháp, tỏ rõ nguồn gốc siêu phàm của những bậc thầy.
Chung Mẫn rất ngạc nhiên. Sao có vẻ như là loại sách không có giá trị? Hoặc là loại vô nghĩa. Thời buổi này, sách ngoại khóa của học sinh trung học là các loại tác phẩm nổi tiếng thế giới, và tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp. Chung Mẫn tự xưng là thích văn học, nhưng đối với tác phẩm văn cổ, tiết học ngữ văn đã đủ đau đầu. Có lẽ là khi không ngủ được dùng sách để gây buồn ngủ, Chung Mẫn nghĩ thầm. Nhưng cô cũng có một quyển “Lỗ Tấn toàn tập” đặt ở đầu giường, hiệu quả hơn là thuốc ngủ.
Một nam sinh cao gầy ra khỏi phòng. Mẹ lập tức giới thiệu: “Mẫn Mẫn à, bạn học này tên là Cô Hồng Minh, cùng cấp với con đấy, cậu ấy ở lớp 6, ngay sát vách lớp con, thật là khéo mà! Tiểu Cô, Mẫn Mẫn nhà dì thành tích rất kém, sau này con giúp nó nhé, dì cảm ơn con lắm!”
“Thưa dì, bọn con đều là bạn học, sau này giúp đỡ lẫn nhau! Dì đừng khách sáo, sau này con cho dì thêm phiền toái rồi.”
“Bao nhiêu?!”
“X”
“Lần trước là 31! Sao lại tụt