
Tác giả: Hàn Châu Cách Cách
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134297
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.
n rời khỏi đây. Mỗi ngày học hành thật là phiền muốn chết! Tớ rất muốn nhanh chóng vào đại học!”
“Cậu nói xem, bọn mình có thể thi đậu đại học không?”
“Sao không được? Chỉ là thi không được điểm cao thôi.”
“Trời ơi —— mệt quá à ——”
“Cậu có học được gì không?”
“Gì cơ?”
“Cô Hồng Minh ấy —— mẹ cậu nói hôm nào cậu cũng ôn tập với cậu ta.”
“À —— mười giờ, đầu óc chẳng thèm làm việc, hoàn toàn không hiểu cậu ta nói gì, có hiểu thì cũng chẳng nhớ, nhớ rồi thì lập tức quên ngay.”
“Ha ha —— cậu có hỏi cậu ta có bí quyết gì không?”
“Cậu ta nói với tớ, phải học thuộc công thức.”
Lượng Lượng nhíu mày, “Chỉ là nói có lệ thôi.”
“Thì phải —— không nhớ công thức thì làm sao thi được?”
Cho đến khi khuôn mặt hai người bị gió thổi lạnh ngắt thì mới nhớ tới về nhà.
“Sách đâu?”
“Bán hết rồi, ông chủ nói ngày mai ông ấy đi nhập hàng.” Chung Mẫn trả lời.
“Vậy hai đứa đi đâu mà lâu thế? Lại đi loanh quanh nữa! Lượng Lượng thành tích của con tốt, con phải làm gương tốt cho Mẫn Mẫn ——”
Lượng Lượng tỏ vẻ không đảm đương nổi, “Dì ơi, không có không có, bọn con không có đi chơi. Vừa rồi bọn con còn thảo luận chuyện học hành ạ.”
“Vậy là tốt rồi, đi rửa tay ăn cơm. Sao Tiểu Cô còn chưa về? Thôi đi, hai đứa ăn trước, mẹ chừa chút đồ ăn cho thằng bé.”
“Cậu ta đâu ạ?”
“Chơi bóng.”X “Cậu ta sướng ghê, mỗi ngày đều chơi.”
“Nếu thành tích của con tốt thì chơi đến đâu mẹ cũng chẳng lo. Mau rửa tay đi!”
Buổi tối, Cô Hồng Minh giảng bài hóa học cho cô, bởi vì điểm môn hóa cũng tuột dốc.
“Haiz ——” Cô nhịn không được thở dài một hơi.
“Sao vậy?”
“Sao tớ ngốc như vậy!”
Anh mỉm cười, “Cậu không ngốc, chỉ là thiếu một chút nền tảng, có thể bổ túc được.”
“Đừng an ủi tớ —— chính là ngốc nên cái gì cũng phải bổ túc, ngốc thì làm sao có thể bổ túc chứ? Chỉ có thể bổ não ra để đổi cái khác thôi.”
Anh cười nói, “Không đâu không đâu, đừng nản chí.”
“Thật ra khi cậu giảng bài tớ chẳng nghe vào câu nào. Bây giờ tớ buồn ngủ, mệt thế nên chẳng nghe hiểu gì hết.”
“Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi —— nghỉ ngơi tốt thì học tập mới có hiệu suất.”
“Đúng vậy —— chính là đạo lý này. Nhưng mẹ tớ không hiểu! Trước mười rưỡi không được phép đi ngủ! Hiện tại tớ chỉ ngủ có bảy tám tiếng. Nhưng mỗi ngày tớ phải ngủ chín tiếng mới đủ.”
Anh cười nói, “Tớ rất đồng tình với cậu.”
“Đợi tớ tốt nghiệp rồi, tớ phải tìm một công việc mỗi ngày đều có thể ngủ chín tiếng đồng hồ.”
Anh vừa cười lên thì lộ ra hàm răng đều đặn, “Cái này không khó tìm đâu.”
“Tớ xin lỗi —— phải phiền cậu giúp tớ ôn tập, làm cậu ngủ muộn như vậy, cũng không thể chơi bóng.”
“Không có việc gì. Thời tiXạnh rồi, bọn họ đổi sang chơi vào cuối tuần.”
“Cậu vẫn còn chơi với bọn họ à? Bọn họ phê bình cậu như vậy.”
“Không sao, trên sân bóng đều như thế.”
“Không phải đâu —— tớ thấy bọn họ chỉ phê bình mình cậu. Dù sao cậu cũng là đàn anh mà.”
“Hết cách rồi, chưa trải qua giày vò thì làm sao trở nên xuất sắc chứ?”
Cô nhoẻn miệng cười.
“Tớ giúp cậu được không?”
“Giúp gì?”
“Sau này cậu nằm trên bàn ngủ, tớ trông chừng cho cậu.”
Chung Mẫn ngoảnh đầu chột dạ, “Không tốt đâu ——”
“Không sao —— giấc ngủ chất lượng cao, là vì tăng hiệu suất chiến đấu.”
“Vậy thì cậu làm gì? Cậu sẽ buồn chán lắm.”
“Tớ đọc sách.” Anh chỉ vào một loạt sách nằm trên giá.
“Đúng rồi —— tớ luôn muốn hỏi cậu, quyển sách kia —— ‘Trí tuệ của Lão Tử’, có phải là dùng để gây buồn ngủ không?”
“Hả?”
“Tớ cũng thế, lúc không ngủ được thì đọc ‘Lỗ Tấn toàn tập’ để mau buồn ngủ —— thật đó, cho dù hưng phấn thế nào, nội trong 20 phút là ngủ ngay.”
Anh cười rộ lên, “Không phải cậu ngủ không đủ giấc ư? Sao lại không ngủ được?”
“Bài tập nhiều quá đầu óc không dừng được. Cậu không mất ngủ hả?”
“Thỉnh thoảng, lúc mất ngủ thì nên vận động nhiều. Bây giờ tớ ép mình chơi bóng, sẽ không mất ngủ.”
“À ——” cô lướt nhìn đống sách trên giá, “Trí tuệ của Lão Tử”, “Quân Vương”, “Tập văn Vương Hiểu Ba”, “Lý thuyết trò chơi và giá trị của nó”, cô âm thầm nhức đầu. Đây là những gì thế!
“Tớ rất thích Trang Tử, ông ấy là một nhà triết học cởi mở. Thật ra trong xương cốt của mỗi người Trung Quốc, đều có một Khổng Tử và một Trang Tử. Lúc đắc ý thì là Khổng Tử, lúc không được như ý thì là Trang Tử.”
(*) Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng người Trung Hoa, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á.
Trang Tử là một triết gia và tác gia Đạo giáo. Ông sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa với Bách Gia Chư Tử.
Anh thấy sắc mặt Chung Mẫn không được tự nhiên, nên giải thích, “Ý tớ là, thái độ về cuộc sống của Khổng Tử là hướng về phía tích cực, còn Trang Tử thì là tiêu cực. Đương nhiên, khi con người đắc ý thì hướng về phía tích cực, khi không được như ý thì trở về với thiên nhiên, giống như Đào Uyên Minh*.”
(*) một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc, ông là người không chịu